Chap 6 : Mưa (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BÊN PHÍA DAZAI : 5:30' pm

Trước cửa một khu xưởng bỏ hoang , là hai chiếc xe hơi màu đen và xám cùng với một đám người trong trụ sở Thám tử và một thành viên ở trụ sở khác đang đứng trước chiếc cửa bị rỉ sét . Và có vẻ như nó không khóa nên rất dễ dàng để mở ra , nhưng cũng phải nhẹ nhàng nếu không sẽ gây ra tiếng động khá lớn . Từng người đi vào trong có vẻ bên ngoài xưởng không có ai , không gian im ắng đến lạ thường , dường như chỉ có tiếng lá xào xạc trong rừng . 

- Hửm ? Không có ai cả ! - Kunikida nghi ngờ 

- Có khi nào cậu suy luận sai không ? - Hako nhìn Ranpo bằng ánh mắt ngờ vực 

- Nè nè , không có nha , cô đừng có mà nghi ngờ tài suy luận của tôi , tôi là đệ nhất thám tử đó ! - Ranpo phồng má giận dỗi 

- Cậu là trẻ con à ? - Hako thản nhiên nói làm bao nhiêu ánh mắt phải nhìn cô rồi Yosano cười phá lên , mọi người cũng cười theo . 

- Đừng có cười nữa , tôi không phải là trẻ con đâu ! - Ranpo phản bác lại 

- Haha....xin lỗi , xin lỗi , tại vì nó vui thật ! - Yosano cố nhịn cười lại , giải thích cho Hako - Thật ra thì , Ranpo-san đã 26 tuổi rồi đó , cậu ấy không có trẻ con lắm đâu ! 

- Hể ? Thật sao ? - Hako như không tin vào tai mình

- Thật đó , với lại tôi không suy luận sai bao giờ đâu ! - Ranpo 

- Vậy sao ở đây không có ai hết vậy ? - Hako nhìn xung quanh rồi nói 

- Ai biết đâu ! - Ranpo lắc đầu 

*BÙM*

Một tiếng nổ lớn ở gần chỗ họ đang đứng , bụi , đất cát che khuất đi tầm nhìn của họ . Lớp bụi tan dần để lộ ra một bóng người đang đứng trước mặt họ , một à không là hai người đang đứng nhìn , cười thích thú với cảnh tượng đó : Một chàng trai trẻ có vẻ khoảng 20 tuổi , bộ đồ trên người anh ta gồm một chiếc áo thun trắng , một chiếc quần dài màu be và một chiếc áo khoác màu nâu , mang một đôi giày thể thao ; Một người đàn ông khoảng 32 tuổi , trên người mặc một bộ đồ kiểu Tây Âu gồm một chiếc áo sơ mi trắng , một chiếc quần đen , một chiếc áo khoác màu xám khói , một đôi giày màu đen bóng . 

- Có vẻ chúng ta có thêm vài con chó dại ngu ngốc nữa rồi nhỉ , Clack ? - Chàng trai kia nở một nụ cười hướng về phía người đàn ông tên Clack 

- Cậu đừng có làm loạn lên hết , phải biết tiết kiệm một chút chứ . Cậu mà làm dơ áo tôi thì cậu phải giặt nó đấy , Hakuro ! - Clack gắt gỏng , rồi lại nhìn qua chỗ của họ - Nhưng mà lại thật vinh dự cho tôi khi được gặp mọi người , Đội đặc nhiệm Thám tử Vũ trang và một cô thư kí của Trụ sở Bóng Xám ! 

- Oya , quả là một màn chào đón đẹp mắt nhỉ ! - Dazai tươi cười 

- Và đó sẽ là màn chào đón cuối cùng mà các ngươi thấy đấy , lũ chó dại ! - Nói rồi Hakuro lao nhanh về phía họ đang đứng , tung một cú đấm vào mặt Dazai khiến anh văng ra xa và đập vào cái cây gần đó . 

- Dazai ! - Kunikida hét lớn , nhìn Hakuro với ánh mắt khó chịu . Rồi quay sang nhìn Tanizaki như hiểu ý của anh cậu gật nhẹ đầu . 

- Haiz , chán thế ! Ta cứ tưởng Đội đặc nhiệm Thám tử Vũ trang mạnh lắm chứ , ai ngờ đâu mới đánh một cái đã nằm bẹp ra đấy , đúng là thất vọng thật ! - Hakuro chán nản nói 

- Ay ta...đau lắm đấy ! Cái lưng của tôi muốn gãy luôn rồi này ! - Dazai lấy tay xoa lưng mình 

- Oh , còn sống à ? Ta tưởng ngươi hộc máu chết luôn rồi chứ ! - Hakuro bước tới nơi Dazai đang ngồi - Nhưng thế này thì vui hơn nhiều !

- Này , đối thủ của ngươi là ta , nên đừng có nhìn lung tung ! - Kunikida rút súng ra bắn hai phát liên tục vào tên đó nhưng hắn đã né được 

- Ồ , vậy sao nhưng mà nếu ngươi bắn như vậy sẽ gây ra thương tích cho đồng đội ngươi đấy ! - Hakuro cười thích thú 

- Vậy thì tiếc quá , ngươi đoán sai rồi ! - Tanizaki xuất hiện đằng sau Hakuro , cùng với những bông tuyết đang rơi xuống và những người biến mất khỏi đó . 

- Là ảo ảnh sao ? Thú vị đây ! - Tên đó vẫn nở nụ cười đó , vung nắm đấm đánh Tanizaki nhưng cậu lại biến mất và xuất ngay trước mặt hắn và tính đánh trả lại thì lại có một sợi dây xích ngăn tay cậu lại . 

- Xích Tử là năng lực của ta ! - Clack 

- Tch ! - Tanizaki chậc lưỡi một tiếng rồi biến mất khỏi đó . Và cứ như thế mà trận đấu kéo dài mà chẳng biết kết cuộc đến đâu nên thôi đặt tạm ở đây qua xem những người kia nào ! 

Hiện tại Dazai và những người khác đang ở trong xưởng , trong đây rộng thì rộng thật nhưng mà những gói hàng ở đây đã phủ lên một lớp rêu xanh và còn có mùi ẩm mốc trong không khí nữa . Kiếm được người trong đây có vẻ hơi khó , nó đã rộng rồi thì tại sao lại còn nhiều phòng nữa chứ ? Kiếm tới sáng mai còn chưa ra nữa . *Bíp , Bíp* 

- Ai gọi vậy nhỉ ? - Hako nói rồi lấy điện thoại ra , mọi người xung quanh vẫn đang tìm kiếm - Là của Kurayami-chan ? - Và khi nghe tới đó Dazai liền chạy tới chỗ Hako 

- Cô có thể mở loa ngoài được không ? Làm ơn đó ! - Dazai đưa bộ mặt cún con ra nói 

- Mà cũng được...- Hako nói rồi mở loa ngoài và nghe máy - Alo , Kurayami-chan có gì sao ? 

- Cuối cùng chị cũng chịu bắt máy , mà chị tìm thấy cậu ta chưa ? - Hoshiko 

- Chưa , ở đây rộng hơn chị tưởng nên việc tìm kiếm có hơi phức tạp....- Hako nhỏ giọng lại 

- Em tưởng bên đó có Edogawa-san chứ ? - Hoshiko 

- Là cậu mặc đồ thám tử sao ? - Hako 

- Ừm , đúng vậy , chị nhờ anh ấy tìm sẽ nhanh hơn , khi nào tìm ra cậu ta rồi thì gọi lại cho em ! Đừng để lâu quá coi chừng cậu ta chết luôn đó ! - Hoshiko

- Em đừng nói mấy chuyện xui xẻo đó được không ? - Hako càu nhàu 

- Đâu có đâu , cái đó là thật đó . Hai tên kia vừa khai rằng : "Vào đúng 6:30' pm thì khu xưởng đó sẽ bị nổ tung !" -  Hoshiko

- Nổ tung ? Vậy là trong đây có bom ? - Nét lo lắng , hốt hoảng hiện ngay trên khuôn mặt của cô 

- Đúng vậy ! Nhưng không phải là ở bên ngoài hay bên trong mà là bên dưới khu xưởng . Tên đầu đất đó cũng ở bên dưới ! Và mọi người chỉ có 1 tiếng đồng hồ để tìm ra cậu ta và phá bỏ quả bom đó , mà nhớ cẩn thận đường đi vì bên dưới đó giống như mê cung vậy , chỉ cần đi sai đường là chết ! - Hoshiko nói với giọng trầm thấp 

- Tầng hầm sao ? Chị biết rồi ! - Hako 

- Vậy nhờ chị , em sẽ gửi tiếp viện qua đó sau 30 phút nữa . Tầng hầm dưới đó có bốn tên có năng lực còn lại là người thường và con tin ! Tầng hầm nằm góc phải của xưởng ! - Hoshiko 

- Được , chị biết rồi , chị sẽ tìm ra cậu ấy . Lát chị sẽ gọi lại ! - Hako cúp máy và đi tới chỗ của Ranpo - Edogawa-san , nhờ cậu chỉ đường giúp tôi ! 

- Được thôi , tôi sẽ giúp ! Siêu Lí Luận  - Ranpo nói rồi lấy kính đeo vào và nở một nụ cười - Cậu ta đang ở dưới tầng hầm , căn phòng thứ 10 bên phải ! 

Rồi mọi người liền kéo nhau xuống tầng hầm tìm kiếm . Mà đúng là giống mê cung thật bên nào cũng giống bên nào , có vài ngã rẽ còn không biết đi tới đâu , cuộc tìm kiếm này chắc sẽ thú vị lắm đây . 


                       Hết

Hello mấy bạn độc giả thân yêu của Neko , mình có chuyện muốn thông báo này là thứ năm tuần này gia đình mình sẽ đi chơi khoảng 1 tuần nên sẽ tạm hoãn truyện , mà các bạn thấy cách viết vậy của mình được không ? Hay cách viết cũ hay hơn ? Nhớ góp ý kiến cho mình nhé ! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro