CHÚC MỪNG SINH NHẬT DAZAI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một cực kì đẹp trời , chim không ca gà không gáy , à nhầm , chim ca líu lo trên trời xanh , cơn gió mang hương biển nhẹ nhàng thổi qua phố cảng Yokohama yên bình nhưng không bình yên này . Và ở đâu đó trên phố , có hai người một nam một nữ đang đứng xem bản đồ và đó không ai khác là con Neko và thằng bạn thân của nó là Kuro 

Kuro : Mày có chắc là đi đúng đường không đó ? 

Neko : Chắc mà cứ tin tưởng ở tao ! Đi thẳng thêm xíu nữa rồi quẹo trái là tới à !

----------10 phút sau----------

Kuro : ĐM , ngõ cụt luôn rồi ! Mày chỉ kiểu gì vậy ? 

Neko : Tao đâu có biết , bản đồ nó ghi vậy mà ! Không tin thì xem đi *Đưa bản đồ*

Kuro : *Cầm bản đồ* Bản đồ này mày lấy ở đâu vậy ? 

Neko : Trong phòng của em mày *Ngơ ngác-ing*

Và hai đứa nhìn nhau như thế cho tới 5 phút sau 

Kuro : ĐM , MÀY CÓ BIẾT MÀY ĐANG LÀM MỘT ĐIỀU TỘI LỖI KHÔNG ? *Gõ đầu Neko*

Neko : Why is tội lỗi ? Em mày cho tao mượn mà ! 

Kuro : Mày dễ dụ vcl , cái này là thằng em tao nó chôm từ ba tao về để vẽ chơi mày đó ! 

Neko : *Đập hai tay vào nhau* Tao hiểu rồi...mày có thể nói lại lần nữa không ? 

Kuro : Đ*o , giờ tính sao , lạc cmnr ! 

Neko : Hay đi hỏi cảnh sát ? 

Kuro : Ý kiến hay , vậy trụ sở cảnh sát ở đâu ? *Cười vui vẻ*

Neko : Tao đâu có biết ! *Ngơ ngác*

Kuro : *Cười vui vẻ + sát khí sùng sục* ĐM , MÀY LÔI BỐ MÀY RA ĐÂY TRONG CÁI THỜI TIẾT NÀY RỒI MÀ CÒN CHO TAO ĐỨNG GIỮA TRỜI NẮNG VẬY À ?

Neko : Tao thấy ra ngoài phơi nắng cũng tốt mà , có Vitamin A đó mày ! Hồi đó tao với mày đi ra ngoài nắng hoài mà ! 

Kuro : Bó tay với mày luôn , vậy mà tao chẳng hiểu sao mày lại trở thành tác giả truyện được ! 

Neko : Vậy hay là đi một vòng chơi không ? Tao có đem tiền nè ! 

Kuro : Ờ , cũng được ! Vậy đi Phố Trung Hoa đi ! *gật đầu*

Neko : Ok , đi thôi ! *giơ ngón cái*

Sau 20 phút chạy vòng đi chơi Phố Trung Hoa ,  thì con Neko và Kuro đã tìm ra được cái trụ sở cảnh sát để hỏi đường tới Trụ sở Thám tử . Và hiện tại hai đứa đang đứng chết trồng trước cửa trụ sở , rồi có một con quạ bay qua và cả đàn bay theo .

Kuro : Ở đâu mà lắm quạ thế ! *Xoay qua con Neko* Mày nuôi quạ à ?

Neko : Không , tao đâu có nuôi . Tao chỉ thích nuôi chó với mèo thôi ! *Tay mở lồng quạ*

Kuro : Đm , vậy mày đang giữ cái lồng gì ? *Tay chỉ vào cái lồng*

Neko : Có cái lồng gì đâu ? *Đá nó đi*

Kuro : Thôi mệt quá , vô lẹ đi đứng đây nóng chảy mỡ ! *Mở cửa đi vào*

Neko : Hình như là trụ sở nằm ở tầng 4 !*Đi lên cầu thang* 

Kuro : Ờ , mà mày có chuẩn bị đầy đủ chưa ? 

Neko : Rồi . còn mày ? *giơ cái túi đang đeo + cái hộp đang cầm*

Kuro : Rồi luôn ! *đưa cái hộp ra* Tới rồi này ! 

Neko : Ừ , mà sao yên ắng quá vậy ? 

Kuro : Chắc là đang làm việc ! Để tao gõ cửa ! *gõ cửa-ing*

Neko : Hưm , không có ai à ? 

Kuro : Để tao gõ lại lần nữa ! *gõ cửa*

Neko : Vẫn không có ai ! 

Kuro : Rồi giờ sao ? Đi về à ? 

Neko : Để tao cho ! *Lấy cái loa từ trong túi ra*

Kuro : Mày đem cái đó chi vậy ? 

Neko : Tại tao có linh cảm rằng mấy người đó sẽ không chịu ra ! 

Kuro : Cạn lời với mày ! 

Neko : *Vát loa lên* BÀ CON ƠI CÓ CHÁY , CÓ CHÁY , TẦNG MỘT CỦA TÒA NHÀ ĐANG CHÁY KÌA !!!! LỬA ĐANG LAN RỘNG TỚI TẦNG HAI RỒI !!!

Cánh cửa bị đạp văng ra , xém đè bẹp con Neko , còn thằng Kuro thì né  được và chủ nhân đạp cánh cửa không ai khác là Kunikida . 

Kunikida : Cháy , trụ sở đang cháy , mau đưa Thống Đốc ra khỏi đây mau lên !!! *hét lớn*

Kuro : Bình tĩnh anh ơi , với lại anh đang sắp giết con bạn của em rồi kìa ! *chỉ tay xuống con Neko đang bị giẫm đạp không thương tiếc*

Kunikida : *Nhìn xuống* A , anh xin lỗi nhóc . Mà hai nhóc là ai vậy ? Còn đám cháy đâu ? 

Neko : *Đứng dậy + phủi đồ* Vâng , em không sao ạ . Em là Neko , là tác giả truyện đây ạ ! Còn về vụ cháy là em bịa thôi ạ ! *Cười-ing*

Kuro : Còn em là Kuro , bạn của Neko và là đứa phải giám sát nó để nó không gây ra chuyện gì ngoài tầm kiểm soát ! 

Ranpo từ đâu chui ra sau lưng Kunikida tay cầm gói snack .

Ranpo : Có chuyện gì à Kunikida ? 

Kunikida : Không có gì đâu Ranpo-san ! Mà hai nhóc tới đây làm gì ? 

Neko : Ủa , Kuro mình tới đây chi vậy ? *Xoay qua Kuro*

Kuro : Mày bị ngốc à , hôm nay sinh nhật ai hả ? *gõ đầu Neko*

Neko : À , tao nhớ ra rồi ! 

Ranpo : Có chuyện gì à ? 

Neko : Cho em hỏi Dazai-san có ở trong đó không vậy ? 

Kunikida : Không có , mà chắc cậu ta đi tự tử ở đâu rồi ! 

Neko : Vậy thì hay quá , em có một chuyện muốn nói với mọi người đây ! Chúng ta vào trong nói chuyện nhé ! *cười* 

Sau khi đẩy hai người đó vào trong rồi thì Neko và Kuro cũng đi vào và giới thiệu bản thân trước rồi vào việc chính 

Naomi : Hôm nay là sinh nhật Dazai-san sao ? Bất ngờ ghê giờ chị mới biết đó !

Atsushi : Vậy hai em muốn mọi người tổ chức sinh nhật cho anh ấy ? 

Neko : Em chỉ nhờ trang trí và mua ít đồ lặt vặt thôi ! Còn lại em , Kuro và còn một người nữa sẽ lo hết mọi chuyện ! 

Kunikida : *Đẩy gọng kính* Vậy cũng được , thế giờ trang trí ở đây ? 

Kuro : Đương nhiên là không rồi , vì chúng ta còn vài vị khách khác nữa nên ở đây sẽ không đủ chỗ đâu ! 

Tanizaki : Vậy chúng ta tổ chức ở đâu ? 

Neko : Một nơi có phong cảnh rất đẹp ! 

----------Tua nhanh khúc đi tới đó--------------

Hiện tại cả bọn đang đứng trước một ngôi nhà rất lớn có cả sân vườn và trên tầng có thể nhìn thấy biển nữa . Mọi người đang há hốc mồm nhìn ngôi nhà đó trừ Neko và Kuro . 

Neko : Rồi giờ mời mọi người vào nhà ! *Mở cửa*

Yosano : Nhà của nhóc à ? Cũng đẹp ghê ! *bước vào* 

Neko : Cảm ơn chị nhiều ! Phòng khách ở lối này ! 

Kuro : Mà tao không ngờ là mày lại chọn nhà của mày thay vì cái chỗ mà tao giới thiệu ! *ngó nghiêng*

Neko : Tại vì tao sợ lạc thôi ! Với lại nhà tao cũng đẹp mà ! *cười tự tin* Tới rồi này , mọi người vào đi ! 

Naomi : Woa , phòng khách đẹp thật đó còn rộng nữa ! Em ở một mình trong căn nhà rộng thế này à ? 

Neko : *Khóc ròng* 

Naomi : Hể ? Có chuyện gì sao ? Sao em lại khóc ? 

Kuro : Tại lúc trước nó đâu có ở một mình đâu , hồi trước nó có nuôi một con mèo tam thể tên gì đó , nó thích con mèo đó lắm , lúc nào cũng nhắc tới nó . Bây giờ con đó nó hồn siêu phách tán luôn rồi nên nó phải ở một mình đấy ! 

Haruno : Vậy sao ? Mà chị cũng có nuôi một con mèo tam thể , để hôm nào chị đem nó qua chơi với em nha ! *cười*

Neko : Vâng , em không sao đâu ạ . Chúng ta phải chuẩn bị cho bữa tiệc nữa mà ! 

Kuro : Vậy bây giờ để em phân công cho ! Kunikida , Ranpo , Haruno đi mua đồ giúp em , em có ghi vào tờ giấy này hết rồi nè ! *Đưa tờ giấy* 

Kunikida : Được rồi , coi như lịch trình hôm nay là đi mua đồ vậy ! *Cầm tờ giấy rồi đi mua đồ* 

Kuro : Atsushi , Kyouka , Naomi sẽ đi trang trí căn phòng này giúp em , đồ trang trí em để trên bàn đấy ! 

Atsushi : Được thôi nhưng mà mấy cái này xem chừng rất mắc ! *cầm cái ri băng lên* 

Kuro : Vậy phần nấu ăn là- 

Kunikida : *Chạy vào* Này Neko , tại sao bên ngoài lại có Mafia Cảng thế hả ? 

Neko : Ara , Harry về sớm nhỉ ? *Chạy lon ton ra cửa , mở cửa ra* Harry-san , anh về sớm quá nhỉ em còn tưởng tới chiều anh mới về ! 

Harry : Mà lần sau em tự đi gọi bên Mafia Cảng đi nhé ! Lôi họ ra đây là một kì tích đó , nhất là tên nghiện rượu nào đó ! *liếc nhìn Chuuya* 

Chuuya : Ngươi đừng có mà liếc ta , thương tình lắm nên ta mới ra đây ! 

Neko : Vậy mời mọi người vào ! 

Sau khi người của Mafia Cảng vào hết rồi lại phải giải thích mọi chuyện thêm lần nữa và phải phân công lại từ đầu : 

- Nhóm mua đồ : Higuchi , Kunikida , Ranpo , Haruno , Tachihara , Gin

- Nhóm trang trí : Atsushi , Kyouka , Naomi , Akutagawa , Kajii , Kenji 

 - Nhóm nấu ăn : Kouyou , Tanizaki , Chuuya , Neko 

Neko : Xí khoan , vậy còn mày làm gì hả , Kuro ? 

Kuro : Mày còn phải hỏi đương nhiên là ngồi chơi rồi ! 

Neko : ĐM , mày có tin là tao đập mày không ? Lết cái xác đi làm gì đi ! *nắm cổ áo kuro lắc lia lịa*

Harry : Mà nãy giờ , anh cứ thấy thiếu ai đó ! *suy nghĩ*

Neko : *Buông ra* Thiếu ai ? 

Kuro : Ờ , hình như thiếu ai đó.....

Cả ba đứa : *Suy nghĩ , rồi nhìn nhau như vừa hiểu ra chân lý* THỐNG ĐỐC ĐẠI NHÂN !!!

Và rồi phải quay lại trụ sở đưa Thống Đốc qua nhà con Neko và lạ phải giải thích thêm lần nữa (tốn nước bọt vl) 

Harry : Mà này nếu chúng ta ở đây thì ai ngăn Dazai về trụ sở nhỉ ? Anh nhớ là ở trụ sở còn có ông bác làm ở tiệm cà phê bên dưới mà phải không ? Bác ấy thấy em và Kuro rồi nên chắc chắn sẽ nói với Dazai ! 

Neko : Anh yên tâm đi , dự tính của em không bao giờ sai đâu , trừ khi có thằng nào đó phá đám !

Mori : Vậy giờ ta làm gì đây ? 

Neko : Hai Boss cứ ngồi chơi thong thả và đừng đụng tới bất cứ đồ nào trong phòng khách và đừng phá nhà là được rồi ! 

Elise : Nhưng mà vậy thì chán lắm ! 

Neko : Harry-san anh lo bên phần bác Mori giúp em với , dẫn bác ấy vào phòng mà em đã chuẩn bị sẵn đi ! 

Harry : Được thôi ! *Cười-ing* Mời hai người qua đây ! 

Neko : Còn Kuro , mày có việc làm này ! Đưa Thống Đốc đại nhân lên tầng thượng đi , ở đó có nhiều mèo đó ! 

Kuro : Ờ , mời ngài đi lối này ! 

Sau khi hai người đó đi khỏi đó , thì Chuuya lại lên tiếng càu nhàu .

Chuuya : Tại sao mình lại phải ở đây chúc mừng sinh nhật tên cuốn băng gạc khốn khiếp đó chứ ! 

Neko : Chuuya-san ~ Anh không đi phụ giúp với mọi người à ?

Chuuya : Ta không thích ! 

Neko : *Cười* Anh có muốn biết ai là người ngăn không cho Dazai tới đây không ? 

Chuuya : Không biết và ta cũng không cần biết !

Neko : Tại sao ? 

Chuuya : Vì người mà làm hắn như vậy chỉ có mấy con ả đàn bà xinh đẹp thôi ! 

Neko : Nhưng lần này là một người khác ! 

Tanizaki : Neko-san , em có biết món này làm sao không ? *ló đầu ra* 

Neko : Vâng , em vào chỉ cho *xoay qua Chuuya* Anh không cần thiết phải giúp nhưng nếu thích thì cứ việc , mà bên tủ kia có vài chai rượu vang đó , anh lấy uống cho đỡ buồn ! *Chỉ tay vào cái tủ*

Sau khi Neko đi vào bếp được 10 phút thì Chuuya cũng rón rén bước vào . Và nấu ăn cùng mọi người sau khi tất cả bày biện xong thì đã đúng 6 giờ tối . Lúc này thì hai con người kia cũng đi vào phòng khách với cái bản mặt không thể nào mắc cười hơn được nữa , còn hai boss vẫn bình an vô sự . 

Neko : Phụt...Haha hahaha...cái bản mặt..gì vậy..hahaaha ? .....

Kuro : *Tỏa sát khí* Mày còn dám hỏi ? Cái này mày bày ra hả ? 

Neko : Đâu có....hahaaha...đâu tao chỉ nghĩ ...haha..cùng lắm là mày bị cào mấy vết tay thôi ! Ai ngờ đâu bị cào mặt hahaha....! 

Harry : Vậy cho anh đi rửa mặt một cái đi , để vậy không tốt lắm !

Elise : *Kéo tay Harry* Anh đừng có rửa mặt , mất hơn 2 tiếng đồng hồ em mới làm được đó ! 

Neko : Em cũng nghĩ vậy . Mà để em đi gọi điện thoại cái *đi ra ngoài* 

Mặc xác mấy đứa trong đó đi , ra gọi điện kêu đi về . Chứ lỡ đâu ở ngoài lâu quá thì bị bệnh là lỗi tại con Au này à ? Và sau khi gọi điện còn phải đứng đợi tụi nó về rồi ra hiệu cho thằng Kuro . 

Neko : Oi~ Dazai-san về rồi à ? *vẫy tay*

Dazai : Em gọi anh qua đây có gì ? Với lại tại sao Hoshiko-chan lại không đi cùng chứ ? 

Neko : Em vả anh bây giờ . Sáng giờ đi chơi với em nó rồi mà ! Còn bây giờ dành vài tiếng qua đây chơi thì chết à ? 

Dazai : Sao em phũ với anh quá vậy ? 

Neko : Thôi , bỏ đi . Đi vào đi đứng đây nóng chết mồ tổ ! 

Và sau khi vào cửa chính thì con Neko nó đóng cửa một cái rầm thật mạnh để ra hiệu , mặc dù nó thương cái cửa nhà nó vcl ra . 

Neko : Anh chuẩn bị tinh thần chưa ? 

Dazai : *ngơ ngác* Tinh thần gì ?

Neko : Anh mở cửa ra đi ! *đứng sang một bên*

Và Dazai không một chút nghi ngờ mà mở cửa ra , con Neko nó phải banh con mắt ra nhìn từng chuyển động tới nổi nó có thể đạt danh hiệu Người có sự kiên nhẫn lâu nhất .

Mọi người : CHÚC MỪNG SINH NHẬT DAZAI-SAN !!!! *Bắn pháo*

Dazai : Woa , sao mọi người lại biết ? *ngỡ ngàng*

Atsushi : Là nhờ ba người kia đó ạ ! *Chỉ vào ba con người đang đứng xì xào cái gì đó*

Akutagawa : *Đưa hộp quà ra* Đây là quà của tôi , mong anh nhận nó ! *đỏ mặt*

Dazai : Ừm , cảm ơn nhóc ! *Cầm hộp quà + cười rạng rỡ*

Và lần lượt mọi người đều tặng quà cho Dazai và tất cả mọi người đều đang ăn uống vui vẻ mà bỏ quên ba đứa nào đó trong góc , thì thầm to nhỏ

Neko : Hi vọng mấy người đó không phá nhà tôi !

Harry : Hi vọng mấy người đó đừng phát hiện ra cái bình rượu Sake hảo hạng của mình !

Kuro : Hi vọng mấy người đó đừng làm bể cái bình bằng gốm đặt trên bục ! 

Cả ba đứa : Và hi vọng mấy người đó không lôi tụi này vào ! 

Nhưng đời mà có ai ước mơ mà như mơ ước đâu , vâng anh Atsushi là người phát hiện đám kia không có mặt mà ngồi một góc tu-ki như vậy thì thấy hơi tội nên qua hỏi 

Atsushi : Ba người không qua chơi à ? 

Harry : Anh hơi mệt nên không muốn tham gia ! *cười*

Kuro : Tôi đang bị đau bụng nên không muốn ăn ! 

Neko : Em đang bận đợi vị khách tiếp theo ! 

Atsushi : À ừm , anh hiểu rồi vậy thôi không làm phiền ba người nữa ! 

Sau khi Atsushi đi , ba đứa chụm đầu nói tiếp 

Neko : Harry-san , anh mệt à ? 

Harry : Không , anh bịa thôi ! Còn em thì sao Kuro ?

Kuro : Em bịa luôn chứ sao ! Còn mày Neko , mày bịa luôn à ?

Neko : Không , tao nói thật đó ! Còn một người nữa chưa tới !

Kuro : Ai vậy ?

Harry : Là Kurayami-chan à ? 

Neko : Không phải , mà là người khác cơ !

*Ping pong , Ping pong*

Neko : Tới rồi đó ! *Đi ra mở cửa*

Kuro : Ai vậy nhỉ ? *Ló đầu ra xem*

Harry : Cho anh mày xem với ! *chen vô*

Neko : Em tưởng anh không tới luôn chứ , Poe ! 

Poe : À...tại em nói là...là có Ranpo-san ở đây nên....nên anh mới...mới tới *lắp bắp + lúng túng*

Neko : Mời anh vào , có lẽ là hơi nhộn nhịp một chút nhưng mà rất vui đấy ! *cười *

Poe : *Đỏ mặt* Ừm !

Neko : *Mở cửa phòng khách* Anh vào đi ! 

Poe : Ừm...

Ranpo : Ủa ? Poe đó à , sao cậu tới đây vậy ? 

Poe : À...thì...là vì...etou *lúng túng-ing*

Neko : À , em mời anh ấy tới đó ! Càng đông càng vui mà ! *cười*

Poe : Tôi nghe nói...hôm nay là sinh nhật Dazai-san...nên tôi có đem một món quà tặng cậu ấy ! *Lấy hộp quà ra*

Dazai : Oh~ cảm ơn cậu nhiều ! *Cầm lấy hộp quà* 

Và bữa tiệc vẫn tiếp tục như vậy cho đến 12 giờ đêm , cả đám ngủ say li bì ở đó , còn ba đứa kia phải dọn dẹp và đưa mấy người đó tới vài phòng trống trong nhà để ngủ , chứ không thì bệnh là đổ lỗi tại con Neko à ? Và đó là một đêm cực kì mệt mỏi của ba đứa nào đó , tụi nó cũng về phòng ngủ hết rồi con Neko thì phải ngủ chung với đám con gái để có gì sáng dậy mà giải thích chuyện tối qua , Kuro và Harry thì biết rồi đó tự phân phòng mà ngủ với đám còn lại . 

Ở trong phòng của Dazai cùng với Chuuya , Akutagwa và Atsushi có một bóng hình của một vị thiếu nữ đang đứng trên cây nhìn vào phòng đó và nhảy tới gần đó , đặt lên bàn một hộp quà kèm với một tấm thiệp chúc mừng . Và sau đó biến khuất đi sau tấm rèm kia . Trăng hôm nay đẹp thật....

-----END------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro