A-heartless-dog

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đứa trẻ vô cảm".

"Một con chó điên không sủa".

"Đồ máu lạnh."

Đó là người ta thường gọi anh như thế.


Chẳng có cách nào để đóng băng mọi cảm xúc một cách có-chọn-lọc cả. Nếu không muốn thất vọng, thế thì đừng hy vọng. Nếu không muốn bị bỏ rơi, thì đừng bao giờ gắn bó. Nếu không muốn bị phản bội, thế thì đừng trao đi yêu thương. Không-có-gì-để-mất thì sẽ chẳng bao giờ đánh mất điều gì nữa...

Đó là những lý lẽ vô cùng đơn giản mà anh học được từ những ngày ấu thơ. Đó là cách anh đã sống - hay nói đúng hơn là tồn tại. Chỉ cần anh có một lý do để giữ mình "sống", thế là đủ rồi.


Thế nhưng, anh vẫn có những người mà mình không-thể-không-quan-tâm. Anh không thể nhìn thuộc cấp của mình bị giết ngay trước mắt, mà như một bản năng - luôn che chở cho họ, dù lúc nào cũng tỏ ra cáu bẳn. Anh không thể để Gin đi dạo một mình - dù biết rằng con bé đã lớn và nó đủ mạnh mẽ để chẳng cần một ai chở che. Anh không thể lờ đi một kẻ đã cướp mất sự "công nhận" của mình, nhưng lại không muốn kẻ-đó chết. Anh cũng đã từng nếm trải mọi sự tức giận, đớn đau, biết nhục nhã. Và những ai đã biết tức giận, đớn đau , nhục nhã... thì chắc chắn, rồi kẻ đó cũng sẽ học được cách yêu thương.


"Akutagawa-senpai, những năm gần đây, anh khác đi nhiều nhỉ?"

"... Ý cô là sao?"

"Ôi, chẳng có gì đâu ạ! Em buộc miệng ấy mà!"


Những người không bao giờ đối xử dịu dàng với người khác, đó là do họ chưa từng được biết đến sự dịu dàng.


"Này."

"Gì đó?"

"Em thấy anh có gì lạ so với hồi trước không?"

"Hừm... để coi... Anh không đòi xiên chết em nữa? Ấy- hahahaha đùa thôi mà, anh đừng làm vẻ mặt đó chứ!"


Tình yêu có thể làm cho con người thay đổi. 

Nhưng một tình yêu đúng nghĩa sẽ khiến ta được là chính mình.


Được là chính mình, một cách hạnh phúc nhất...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro