Lựa chỗ nào đàng hoàng mà ngủ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Này."

Anh khẽ chạm vào má cậu, nhưng cái người đang nằm ngủ một cách hớ hênh và vô tư trên sofa kia lại chẳng hề trông như sẽ tỉnh dậy tí nào.


"Ngủ thì phải tự biết vào phòng ngủ chứ... bao nhiêu tuổi rồi?"


Thừa biết là người ta chẳng nghe thấy mình càu nhàu rồi còn gì? Anh thở hắt ra một hơi, rồi ngồi xuống bên cạnh sofa, chống cằm nhìn gương mặt ngờ nghệch đang say ngủ của người bạn đời.


"Ê."

"Người Hổ."

"Atsushi."

"Acchan."

"Oắt con."


Vẫn không chịu dậy. Chờ tôi bế đi mới chịu cơ à?


"Đồ ngốc to xác."


Trên một gương mặt chẳng mấy khi biểu lộ cảm xúc gì (ngoại trừ cáu bẳn), lại trông như đang lột tả cái mà thế gian này gọi là "dịu dàng".


"Tôi thương em."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro