"How I met your father"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên trông thấy Mio, Atsushi đã cảm thấy con bé rất giống một-ai-kia rồi.

Đó là một cô mèo con bé xíu có bộ lông trắng - đen, trông như đang khoác trên mình bộ Tuxedo vậy. Vốn là mèo con bị bỏ rơi, nên lúc ấy trông con bé vừa giận dữ vừa khổ sở trong chiếc thùng giấy ở lề đường. Trong cùng chiếc thùng ấy là những cái xác đã thối rữa của mèo mẹ và các anh chị em nó. Mio chỉ nằm đó - giữa những cái xác, mở to đôi mắt non nớt của mình. Nó không kêu lên một tiếng nào, cứ như chẳng thèm thu hút sự chú ý của người qua đường để được cứu lấy. Nhưng khi cậu tiến đến và bế con bé vào lòng, thì Mio bắt đầu kêu gào dữ dội, bật những chiếc vuốt nhỏ lên mà cào cho cậu mấy phát đau điếng.

Thế là chật vật một hồi lâu, cậu mới ẵm được con bé về nhà mình.

"Gì kia?"

"Con anh á."

Ryuunosuke không biết nên biểu cảm thế nào.

"Em biết là anh không ưa chó mèo. Nhưng mà con bé này trông thương lắm."

"Kiểu gì nó chả tự sinh tồn được. Mèo là động vật thích sống hoang dã kia mà?"

"Nhưng em cứ thích giữ đấy. Giờ nó sẽ ở đây với em!"

"Rồi. Em thích làm gì thì làm."

"Anh không được bắt nạt hay lén vất con bé đi nha!"

"Biết rồi."

Một con "tiểu Hổ" à? Thôi, nghe cũng thú vị đấy. Anh nghĩ thế, và cũng không ý kiến gì về việc tăng thêm một miệng ăn trong cái gia đình này.

Và cái kết là, từ ngày ấy, có hai kẻ phải đi cung phụng một con mèo từ-đâu-rơi-xuống, chỉ vì nghĩ rằng nó thật giống "người kia".



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro