Giờ này em đâu rồi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ừ thì, thường ngày, cả hai cái người này đều chẳng mấy bận tâm về việc ai kia đi đâu, làm gì, với ai.


Vì căn bản là cả hai đều bận tối mặt tối mày, thời gian đâu mà... ghen tuông vớ vẩn. Lúc phải nhận những nhiệm vụ dài ngày, thì cả tuần, cả tháng không gặp nhau cũng là chuyện bình thường. Chẳng may cả hai đều phải vắng nhà quá lâu, thì cứ quẳng Mio sang cho Gin chăm sóc. Và nếu một trong hai người mà có đi-đâu-lâu-quá-chưa-về, thì cũng không có gì phải lo lắng - bởi anh và cậu đều thừa biết rằng, người kia dư sức để tự bảo vệ cái mạng của mình.


"Nhưng đã hứa rồi thì phải biết giữ lấy lời. Tức là, đã hẹn bảy giờ tối nay cùng nhau đi ăn, thì không thể có chuyện lỡ hẹn, xong bắt chúng ta chờ tới tận giờ này. Con có hiểu không, Mio?"


Ôi kìa, Mio đã nhắm tịt mắt, ngủ khò khò từ đời nào rồi. Đã là ba giờ sáng, nhưng đèn đuốc vẫn sáng trưng, còn anh thì cứ đi đi lại lại trong phòng khách. Là một người coi trọng chữ tín, luôn đúng giờ hẹn và làm theo lời đã hẹn, anh không thể chịu nổi chuyện bị đằng-kia "cho leo cây" như thế. Ngay trong chính gia đình của mình!


"Ấy! Em nghe-"

"Cuối cùng cũng chịu nhấc máy à?"

"Ể? Có chuyện gì sao? Giờ em mới xong nhiệm vụ-"

"Thế rồi hẹn người ta bảy giờ tối, thất hứa cũng không thèm nhắn xin lỗi à?"

"... Ủa, em tưởng tụi mình hẹn bảy giờ sáng?"

"???"

"... Chết thật, lỗi em. Thôi, anh đi ngủ đi. Để em chạy về rồi tính tiếp."


Đấy, tại anh cứ hay về muộn, bắt người ta chờ làm chi... 

Vừa hay, lần này thế là huề nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro