Dỗi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong một cặp đôi tuổi đôi mươi, thì thường phải có một người hay dỗi và một người hay dỗ.

(Chả biết ông nhà khoa học nào bảo thế, chỉ là... ở đời nó phải như thế.)


Nhưng ở đây, tụi tôi không làm thế.


"Anh còn giận em vụ hôm qua hả?"

"Không."


Mồm thì nói vậy, nhưng anh lại đang nằm quay lưng lại, cách xa cậu cả thước.


Atsushi nhích lại một chút.

Ryuu lùi xa ra một chút.

Atsushi lại nhích thêm một chút.

Anh ngồi hẳn dậy, toang bước khỏi giường.


"Thôiiiiiiiiiiiiii."

Cậu túm đầu người kia, vật anh ngã ngửa xuống giường.


"Ngủ đi rồi mai dậy chửi nhau. Giờ này 4 giờ sáng rồi anh còn đi đâu..."


Ừ thì ngủ. Ừ thì không dỗi.


Vì cả anh và cậu đều biết, chỉ cần một cái chạm nhẹ thôi cũng đủ để xua hết mọi sự giận dỗi trong người kia luôn rồi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro