Không thích cũng phải làm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một người yêu đúng nghĩa cũng có những điểm giống như cha mẹ vậy: dạy cho ta cách yêu thương, cùng ta trưởng thành, và quan tâm, chăm sóc chúng ta mỗi ngày.


Nhưng Ryuu thầm nghĩ, Atsushi cũng có nhiều lúc rất quá đáng.

Ví dụ như chuyện cậu bắt anh uống thuốc mỗi khi ho, không cho anh bỏ bữa, không cho anh tiếp tục cái thói quen ngủ dưới 3 tiếng một ngày, lại còn ép anh... tắm.


Trong cái nhà này, anh không thể trốn hay tắm qua loa được, vì cậu luôn dùng mọi cách (thủ đoạn và cả bạo lực) để đảm bảo rằng anh sạch-sẽ-thơm-tho-từ-đầu-đến-chân. Mà thú thật thì, lâu dần, khi cởi bỏ lớp quần áo trên người mình, anh cũng chẳng còn bận tâm chuyện bị tấn công trong khi tắm nữa. 


- "Chỉ có anh tấn công người ta thôi, chứ ai rảnh mà úp sọt anh!" - Atsushi vừa thoa xà phòng lên tóc cho cái người đang ngâm chung bồn tắm với mình, vừa than thở.

- "Hửm? Bao giờ?"


Anh ngẩng lên nhìn cậu, tỏ vẻ không hiểu. Atsushi lập tức ngó qua một bên để tránh ánh mắt đó.


- "Thì... là..."


Tầm mắt anh chuyển xuống phía dưới. 


- "Ồ. Ra vậy."


- "ĐÃ BẢO LÀ KHÔNG GIỞ TRÒ KIA MÀ!"


Này anh kia, anh đã hơn hai mươi tuổi đầu rồi. Đi tắm thôi mà cũng mệt mỏi ghê...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro