Mùi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước đây, Ryuunosuke chẳng bao giờ quan tâm mấy đến chuyện giặt ủi, vì cả anh và Gin đều nhất trí mang đi giặt tiệm cho... gọn. 

Thế nhưng, từ ngày về chung một nhà, thì dù bận rộn cỡ nào, Atsushi cũng không bao giờ mang đồ của cậu và anh đi giặt tiệm. Vì một vài lý do...


"Vì đồ giặt ở tiệm thì dùng nhiều hóa chất lắm, không tốt cho chứng ho của anh đâu."


Cũng chỉ là một phần thôi.

Này nhé, ở tiệm giặt có rất nhiều mùi lẫn vào. Mũi Hổ đôi khi thính quá mức cần thiết, và Atsushi thì không thích việc ngửi phải những mùi lạ trên người anh.

Hơn nữa, đồ giặt ở nhà, thì tất nhiên cậu sẽ dễ dàng biết được những lúc anh có-làm-gì-đó-sau-lưng-tôi.

Atsushi đã quá thân thuộc với mùi rỉ sắt ngòn ngọt trên người anh - cái mùi hòa lẫn giữa máu, thuốc súng và kim loại. Tuy là từ ngày anh chẳng còn tiếp tục với những việc chém giết, thì mùi hương ấy đã thay đổi rồi. Vẫn là một mùi hương thân thuộc và ngọt ngào - nhưng cậu lại chẳng thể gọi tên.

Nói đi nói lại thì, cũng vì lẽ ấy, mà cậu chỉ an tâm khi tự tay mình giặt, phơi đồ của cả hai.

Bởi vì mùi hương trên người anh, chỉ có mình cậu được chiếm lấy thôi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro