"Baby, it's cold outside."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Không phải sáng nay em được nghỉ sao?"


Ryuunosuke vừa bước vào phòng thì đã thấy người kia lồm cồm ngồi dậy, sửa soạn áo quần để chuẩn bị ra ngoài. Anh đặt bát cháo lên bàn làm việc, rồi ngồi xuống bên giường cậu.

- "Ừa. Nhưng mà... Em không yên tâm lắm, nên cứ lên Văn phòng thôi. Ít ra cũng giúp được chuyện lặt vặt gì đó cho mọi người."


Trán anh nhăn lại, rõ vẻ không hài lòng.

Trước giờ, cái người dễ bị ốm vặt là anh. Còn Atsushi thì vốn khỏe hơn anh nhiều, nên dường như cậu luôn là người ở bên chăm sóc anh khi trở bệnh. Đây là lần đầu tiên, đổi ngược lại, anh là người chăm cậu. Không có liên quan gì đến virus, chỉ là cậu ỷ sức mình hơn người, nên mấy nay cứ chạy ngược chạy xuôi khắp Yokohama để hỗ trợ cho mọi người, rồi cứ thế mà đổ bệnh thôi.

Cuối tháng 3, tiết trời bớt lạnh, cũng đã sắp vào mùa hoa nở rồi... Nhưng tất nhiên là không qua khỏi mức 17 độ C, lại còn có mưa rào. Thế mà cậu cứ suốt ngày phơi mình ngoài trời như thế. Đúng là...


- "Ngoài kia lạnh lắm. Đừng đi."

- "Hửm? Em đang sốt phừng phừng đây, không thấy lạnh gì đâu haha-"

- "Đã bảo là trời lạnh lắm."

- "Ể?"

- "Nằm xuống đi."

- "Nhưng mà còn-"

- "Nằm-xuống."


Rồi rồi, biết rồi, không đi thì không đi, gì cọc ghê...


----------------------------------------


(Tên của chương này cũng là một bài hát khá dễ huông :"> 

Chừng nào siêng siêng tui sẽ mần AMV thử hehe :">>>>>>>>>>>>

Và ư ư các cậu nhớ giữ sức khỏe nhen, dạo này mọi thứ trở nên phức tạp quá rồi... ;;_;; )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro