[CODE 4] Part 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuuya xuyên qua bầu trời đêm như một tia chớp.

Gió rít bên tai. Như ngàn con sói nhưng cậu không hề nhăn mặt. Cơ thể cậu như một mũi tên bắn đến chỗ Verlaine.

Verlaine quay về phía Chuuya. Đôi mắt gã có màu trắng sẫm, thể hiện tình cảm trong sáng và thuần khiết. (?)

Sự thù ghét.

Một lòng căm thù bao trùm trút xuống mọi sinh vật. Làn sóng cảm xúc đó đủ để khiến một người bình thường ngất xỉu.

Nhưng biểu cảm của Chuuya không hề thay đổi.

Verlaine tạo ra một quả cầu đen ném vào Chuuya.

“Quả cầu đang đến gần! Hãy tính toán sức cản của không khứ và sự thay đổi quỹ đạo do trọng lực – nhanh chóng hạ xuống để tránh!” Adam hét lên, thay đội vị trí của mình. Gập cánh lại và lao lên trười như một con chim biển lao vào lòng đại dương.

Một quả cầu trọng lực bay qua đầu, và khiến họ bay lên một chút. Chuuya quay lại nhìn Verlaine. Như mọi thứ, họ đã được định sẵn sẽ đến chỗ hắn trong mười hai giây hoặc lâu hơn.

Chiến lược của Dazai rất chính xác. Điểm yếu của Verlaine là chất độc, giống như Chuuya. Nhưng tất nhiên, Verlaine phải nhận thức được điểm yếu của mình. Sẽ không bất cẩn đến mức dính phải chất độc đã chuẩn bị trước, và chất kỳ loại chất độc nào (chẳng hạn như thuốc tiêm) sẽ bị đẩy lùi bởi trọng lực.

Vì lý do này, Dazai cố tình khiến gã mở ‘Cổng’, điều này sẽ cướp đi ý chí và khả năng phán đoán của gã.

Đừng tấn công, Dazai đã nói. Không được tỏ ra thù địch, vì anh ta sẽ phản công với một lực thậm chí còn lớn hơn, anh ta sẽ đáp trả lại nó một cách đáng ghét hơn gấp trăm lần. Tiếp cận anh mà không có thái độ thù địch, vỗ vai anh ta như thể họ là bạn cũ, sau đó-bỏ thuốc động vào miệng anh ta.

Adam chịu trách nhiệm cho chất độc. Đó là một liều thuốc đọc nhỏ được bọc trong một viên nang, ít hơn lượng nước bọt trong miệng hắn. Nhưng thời điểm xâm nhập vào cơ thể gã, gã sẽ bất tỉnh trong vòng năm giây và không tỉnh lại.

“Đây là làn sóng thứ hai!” Sự tập trung của Chuuya quay trở lại kẻ thù với tiếng kêu của Adam. “Nhanh thật! Và bán kính Shwarzschild thậm chí còn lớn hơn trước đó.”

Hắn đã đúng. Verlaine tạo ra một quả cầu đen khổng lồ, đủ lớn để nuốt chửng cả một chiếc ô tô trên thay phải khi hắn lơ lửng giữ không trung. Ném quả cầu đó.

Adam vẫn chưa biết được vị trí của họ kể từ lần cưới họ bị phủ sóng. Quả cầu đen sẽ tiếp cận họ trong vòng vài giây.

“Ta không thể né…!”

“Wooooaaaaaah!” Chuuya hét lên khi giải phóng năng lực. Cậu lập tức nắm lấy Adam và dồn sức giảm trọng lực hết cỡ của cơ thể họ để chống lại trọng lực của lỗ đen.

Mạch máu nổi lên khắp cơ thể, xương và cơ bắp phát ra những âm thanh kẽo kẹt. Đây là một điều bất thường, không tồn tại ở bất kỳ nơi nào khác trên Trái Đất, chỉ gần các thiên thể khổng lồ của vụ trụ. Một không gian bên ngoài logic mà con người không thể đạt tới.

Ngay cả giọng nói của họ cũng biến mất trong sự biến dạng của khung cảnh đó. Thời gian chậm lại gần các khu vực có trọng lực cao, vì vậy khu vực xung quanh dường như chuyển động nhanh hơn bình thường. Nhưng ngay cả tầm nhìn cũng bị bóp méo và không thể nhìn rõ.

Cậu không rõ đã bao nhiêu lâu trôi qua.

Chuuya cố gắng vượt qua trường trọng lực khổng lồ, nín thở như thể để đi qua một bong bóng nước. Quần áo rách nát, mạch máu đứt ra khiến người đau như cắt. Nhưng không thành vấn đề, cậu còn sống.

“Tuyệt vời…!” Adam sợ hãi kêu lên. “Chuuya-sama, cậu có lẽ là người đầu tiên trên thế giới vượt qua đòn tấn công đấy và sống sót!”

“Thật là một vinh dự.” Giọng Chuuya vẫn gay gắt. “Nhưng còn hơi sớm để khen ngợi. Hãy nhìn hắn đi.” Chuuya thu hút sự chú ý của Adam về hướng tầm mắt của cậu.

Adam im lặng.

Có rất nhiều quả cầu đen được tạo ra xung quanh cả hai bàn tay của Verlaine. Có lẽ có hơn 20 quả, và tất cả đều có kích thước giống những quả trước. Một nhóm sức mạnh phi phàm đến từ sâu thẳm của vũ trụ, những quả cầu đen phá hủy quy luật vật lý.

Họ không thể chịu được cuộc tấn công này.

Bất kể họ dùng cách gì để tránh, ngay cả khi Chuuya giải trọng lực gấp mười lần so với hiện tại, họ vẫn không thể sống sót thoát khỏi lượng cầu trọng lực này. Nếu họ may mắn, họ có thể vượt qua nó dù chỉ còn một mảnh xương.

Cả hai đã sẵn sàng cho cái chết của họ.

Nhưng những quả cầu không bay về phía họ.
Chúng bị ném tới nơi khác.

Dưới mặt đất, đạn bắn tỉa, lựu đạn và đạn nhiệt đang tiếp cận. Để đáp lại sự thù địch này, những quả cầu đen không ngừng tơi xuống đất, nghiền nát thành viên của Mafia.

Địa hình thay đổi khi nhiều Mafia biến thành xác chết trước khi bị hất thụ. Đó là cuộc tấn công để đánh lạc hướng Chuuya. Những người chiến đấu đang tung ra các đòn tấn công liều lĩnh, tất cả nhằm hướng các cuộc tấn công của gã ra khỏi Chuuya.

“Những tên ngốc đó…” Chuuya rên rỉ.

Nhóm Flags không phải là trường hợp ngoại lệ. Đây là Mafia.

Chỉ có một cách để ngăn chặn, đó là cho Verlaine uống thuốc độc mà Chuuya đang giữ. Vì vậy, họ sẽ cống hiến mạng sống của mình và tạo ra một giây trống cho cậu. (Ý là để Chuuya tiến đến gần Verlaine trong trong lúc họ đánh lạc hướng, nhưng nó chỉ có 1 giây)

Họ là Mafia. Họ tàn nhẫn, nhưng cao quý.

Họ luôn hỗ trợ lẫn nhau.

“Hãy trả thù hắn!” Chuuya hét lên, gấp đôi cánh của Adam.

Trọng lực của cậu ngày càng gia tốc họ, biến thành một viên đạn khi họ đến gần kẻ thù. Verlaine tự động né tránh khỏi cú va chạm sẽ xảy ra. Tuy nhiên, ngay trước khi họ lướt qua nhau, Adam đã thả một sợi dây từ khuỷu tay quấn quanh cổ Verlaine.

Đó chính là sợi dây mà anh đã dùng để trói Chuuya tại quán bar bên hồ bơi nhiều ngày trước. Verlaine kêu một tiếng nhỏ.

Cả ba cùng rơi xuống từ bầu trời. Verlaine ngay lập tức kích hoạt năng lực để bảo vệ bản thân, hắn tạo ra một quả cầu lớn nhất trước giờ bao quanh hắn. Sợi dây của Adam bị hút vào bên trong quả cầu, anh và Chuuya ngừng rơi.

“Cắt dây đi, chúng ta sẽ bị hút vào đấy!” Chuuya hét.

“Không, nếu cắt dây, chúng ta sẽ không thể tiếp cận hắn thêm lần nữa!” Adam hét. “Đừng lo lắng, đó là một phần tính toàn của tôi!”

Vừa nói, Adam vừa cắt sợi dây buộc với Chuuya. Sau đó anh đẩy Chuuya ra.

“Cá-…” Chuuya kinh ngạc nhìn Adam. Adam mỉm cười khi chìm vào quả cầu den.

Chuuya là người đầu tiên đáp xuống đất. Cậu đáp xuống bề mặt của đất, trong khi chịu sự tăng trọng lực đột ngột trên cơ thể và sự giảm tốc nhanh chóng nhuộm đỏ tầm nhìn của cậu (Có lẽ là chảy máu ở mắt)

Cậu nhanh chóng nhìn lên bầu trời. Trong quả cầu trọng lực, Adam và Verlaine vào nhau như một và sắp rơi xuống.

Một tiếng động như sấm vang lên từ những tán cây đằng xa.

Khi lớp bụi được loại bỏ, một lỗ hổng như bị thiên thạch đâm xuống với một người ở giữa. Verlaine thu mình ở giữa. Gã trên người không có vết thương, hai mắt hơi nhắm lại, tựa như đã ngủ gục trên đầu gối. Những họa tiết phát sáng như một dòng chữ di chuyển trên da gã.

Và-gần gã, Adam đã bị nghiền nát. Mọi thứ dưới ngực anh, với cánh tay trái, đã hoàn toàn biến mất và những thiết bị bên trong của anh xuất hiện. Các thần kinh nhân tạo của anh ta bị treo xuống, và chất lỏng chức năng đang rỉ ra ngoài.

Gương mặt Adam chuẩn sang nhìn Chuuya. Đôi mắt của anh rất mạnh mẽ, như cố gắng để nói Chuuya làm gì đó. Anh khẽ gật đầu như đang nói: Làm đi.

Cùng với đó, bụng Chuuya căn cứng vì quyết tâm.

Cậu lặng lẽ bước đi trên bãi đất trống. Không có sự thù địch hay ác ý, mà cậu đang bước đi và chắc chắn để không khiến Verlaine coi cậu như một kẻ thù.

Đôi mắt của Chuuya phản chiếu người đàn ông tự xưng là ‘anh trai’ của mình.

Cậu không phải kìm nén vì cậu không cảm thấy bất kỳ sự thù địch nào trong lồng ngực khi nhìn thấy gã.

Hiện tại, Verlaine không phải là con người. Thậm chí không phải là một chuỗi các dòng lệnh. Đó chỉ là thành quả của sức mạnh, một cỗ máy tự động chống lại sự thù hận.

Trong người cậu cũng có thứ tương tự như vậy. Rốt cuộc, khi loại bỏ phần con người của mình, cậu và Verlaine sẽ giống nhau. Bây giờ cậu đã biết tại sao Verlaine đến và yêu cầu cậu đi cùng.

Nhưng-ta sẽ kết thúc tất cả.

Chuuya đứng cạnh anh trai mình. Cậu giữ cảm xúc trong lồng ngực bình tĩnh và tĩnh lặng một cách đáng ngạc nhiên. Verlaine không phản ứng.

Cậu lấy viên thuốc ra khỏi túi trước ngực. Viên nang có hình dạng giống một viên thuốc và chỉ có kích thước bằng ngón tay cậu. Một khi cho vào miệng, nó sẽ nhanh chóng tan ra. Sau đó, mọi thứ sẽ kết thúc.

Chỉ có cách này để giải quyết vấn đề.

Có một khe hở nhỏ trên môi anh trai cậu.

Cậu không nghĩ nó giống môi của kẻ thù, tậm chí không nghĩ tới nó là một sinh linh.

Bỏ viên thuốc vào, như ném một lá thư vào hộp như, như xếp một mảnh ghép, như đóng dấu chia tay cho những kỷ niệm được chia sẻ với một người thân thiết.

Viên nang rời khỏi tay cậu.
Cậu cảm thấy đau nhói.

Đó không phải nỗi đau từ trong tim cậu, đó là nỗi đau về thể xác. Đầu ngón tay cậu đang rỉ máu.

“Haizz…Em sẽ không bao giờ làm anh ngạc nhiên, Chuuya.”

Verlaine cười lớn. Máu của Chuuya vẫn ở trên miệng. Ngay sau đó, Chuuya bị cuốn trôi.

Không phải trọng lực hút cậu vào, mà là do thói quen của gã có khả năng thay đổi trọng lực của những người gã chạm vào. Không thể phòng thủ, Chuuya bị đâm vào một thân cây.

“Gargh-“

“Ngày chúng ta gặp nhau lần đầu…Khi anh mở ‘Cổng’ của em, anh đã để trong em ‘công tắc’ khi anh kích hoạt ‘Cổng’ của em.” Verlaine vừa nói vừa nhổ viên thuốc ra. Nó rơi vào đám cỏ dại và biến mất.

“Chạm vào nó lần nữa là cách để đóng lại, đó là lý do tại sao ‘Cổng’ của anh lại tự động đóng. Trong cái dạng quái vật này, toàn bộ nhận thức của ta đều biến mất, nên đó là cách duy nhất để anh về lại bình thường.”

“Dạng ‘Quái vật’…?”

“Đó chính là dạng vừa rồi của anh, khi anh không kiểm soát được bản thân mình và con quái vật tạm thời xuất hiện. Đó là cách mà Rimbaud đặt tên cho nó khi tôi đọc bài thơ giải phóng phong ấn của mình.” Verlaine từ từ đứng dậy nhìn Chuuya. “Cậu ta là người nghĩ ra cách để đưa anh trở lại từ dạng đó mà bản thân tôi không thể là được. Cậu ta luôn nghĩ cách để giúp tôi.”

“Và ngươi đã phản bội Rimbaud,” Chuuya nói trong khi cố gắng gượng dậy, cậu chống tay vào đầu gối để củng cố bản thân. “Phải không?”

Verlaine không nói gì ngay lập tức, chỉ mở to mắt khi nhìn Chuuya. Gã không chớp lấy một cái, chỉ nhìn chằm chằm vào đôi mắt khô khốc.

Cuối cùng thì gã mở miệng.

“Đó là để cứu em.”

“Ta biết.” Chuuya bình tĩnh nhìn gã. “Ta hết cách rồi. Ngươi đã thắng. Chẳng còn ai trong Mafia cảng có thể chiến đấu đánh lại ngươi nữa. Ta sẽ đồng ý đi cùng với ông, cho dù là Châu Âu hay tận cùng thế giới.”

Verlaine nheo mắt. “Định nói dối lừa anh sao?”

“Ta đây chẳng quỷ nguyệt như Dazai, ta sẽ  không lừa ông bằng miệng lưỡi giảo hoạt đâu.” Chuuya tự cười với chính mình. “Ta đã nghĩ rồi. Một ngày nào đó, có thể ta cũng sẽ thù ghét thế giới này. Có lẽ vậy. Để phòng chuyện đó, ta nghĩ mình nên quan sát ngươi thật gần.” (10 điểm diễn xuất)

Verlaine nhìn vào người đối diện hồi lâu, như thể câu trả lời cho cả quãng đời còn lại của gã đang hiện hữu ngay trước mắt.

“Nói vậy…Bây giờ em đang bảo anh là em không căm ghét thế giới này hay sao?”

“Có những người ta ghét. Nhưng không phải tất cả. Ta…”

Chuuya nhìn vào không gian xa xăm. Những vì sao nhấp nháy trong tầm mắt.

“Ta biết ta không cô độc trên cõi đơi. Không phải ngày xưa người cũng từng như thế sao?”

“…”

Verlaine không đáp. Nhưng sự im lặng ấy cũng đã là câu trả lời.

“Vậy là mọi chuyện đã xong. Hãy ra khỏi đây. Mafia đang trên đường tới. Chúng thật kiêm trì, và nó không giống như cuộc tấn công đơn giản giống bạn. Nếu đúng vậy, nó không phản cuộc tấn công bằng vuc lực.”

Chuuya hất cằm chỉ về phía sau Verlaine.

“Đó là một cuộc tấn công bất ngờ. Một cái gì đó mà ngươi không thể lường trước hoặc tưởng tượng được dù thế nào đi nữa, một cuộc tấn công kiểu trò đùa nào đó – hoặc tương tự.”

Ngay sau đó, có một bàn tay vỗ vào vai Verlaine.

Verlaine nhanh chóng quay lại.

Khi quay lại, một ngón trỏ đặt trên má Verlaine.

“Huh?”

“Ngươi có muốn nghe một trò đùa robot không?”

Một mũi tiêm nhỏ được gắn vào đầu ngón trỏ. Chỉ sử dụng nửa trên của cơ thể, Adam đặt tay lên vai Verlaine, thuốc từ cây kim trong ngón tay anh đi vào da của Verlaine.

Thuốc ngay lập tức đi vào máu của gã và gây ra phản ứng hạ huyết áp. Verlaine lắc lư điên cuồng sang phải, sang trái rồi ngã xuống và bất tỉnh.

Adam, chỉ có cánh tay phải, nhún phần trên của mình ra khỏi vài và mỉm cười tinh quái.

“Vua sát thủ đã bị đánh bại bởi một trò đùa trẻ con. Đó là trò đùa robot.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro