i.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

anthea lần đầu đặt những bước chân của mình lên mảnh đất mặt trời mọc. nàng tự hỏi, tại sao lại có một nơi xinh đẹp và đáng yêu thế này?

nàng đã từng đến đây một lần, đó là khi nàng còn là một cô nhóc con chập chừng 2,3 tuổi. một số tuổi quá nhỏ để có thể nhớ mọi thứ xảy ra vào lúc đó.

có điều, nàng còn nhớ một người.

là một cậu nhóc người nhật năm đó, thật đặc biệt với mái tóc đen pha chút trắng của phần đuôi tóc.

tên cậu là gì?

" là akutagawa. "

...

dạo quanh khu phố, thật đông đúc.

anthea không mấy khi bước ra ngoài, nàng ghét hoà nhập.

nhưng nay là ngoại lệ, bởi, lần đầu đặt chân lên nhật bản, nàng muốn tìm hiểu thêm về nơi này.

tận hưởng không khí, nàng ngân nga bài hát nàng yêu thích trong cổ họng. à, anthea có một thói quen rất xấu, đó là nàng không thích mang giày.

hầu như, nàng chẳng có lấy một đôi giày hay bất cứ thứ gì để bảo vệ đôi chân bé xinh ấy. nàng ghét mang những đôi giày đó, nó thật chật chội và tù túng.

nàng thích cảm nhận được những thứ mà nàng trực tiếp bước lên, mà cũng bởi vì thói quen ấy, cũng nhiều lần đôi chân nhỏ của nàng bị thương.

" cẩn thận, cô gái. "

giọng nói trầm vang lên nhắc nhở, kèm theo sau câu nói ấy là một tiếng " khụ ", người lạ mặt ấy ho một tiếng rồi kéo vào trong lòng mình.

anthea bị làm cho hoảng loạn bởi người lạ ấy bất ngờ kéo thẳng nàng vào lòng, đôi chân còn chưa kịp đặt bước tiếp theo xuống đường đã bị tóm lại.

" chiếc xe kia không biết cô là ai đâu và nó không ngại tông cô như cái cách mà nó tông vào cây cột điện kia! "

nàng ngước mắt nhìn, là một thiếu niên.

" hãy nhớ cẩn thận khi qua đường và nhớ cả đôi chân của mình nữa, nó sẽ bị tổn thương đấy! " thiếu niên lại tiếp lời.

" ừm, cảm ơn. " nàng cứng ngắc đáp.

sau đó, thiếu niên nhìn nàng một cách khó hiểu rồi lạnh lùng quay lưng bỏ đi.

anthea thơ thẩn nhìn bóng người ấy khuất dần vào đám đông. thật quen thuộc! là ai nhỉ?

mái tóc đen phần đuôi tóc trắng.

dáng người cao gầy, mặc một chiếc áo choàng màu đen bên ngoài.

những cơn ho.

ánh nhìn lạnh lẽo nhưng cũng thật dịu dàng.

là akutagawa...!

lúc này, khi nhớ ra, anthea mới tức tốc chạy theo bóng hình nọ. nhưng làm sao nàng tìm được gã đây? giữa bốn bề đều là người, huống chi lúc nãy, chính là nàng quên mất gã là ai và để gã bỏ đi mà.

vẫn không bỏ cuộc, đưa đôi mắt tím quét nhanh khắp nơi để tìm kiếm gã. nhưng chỉ toàn những khuôn mặt lạ lẫm.

" akutagawa, cậu đâu rồi? " nàng thỏ thẻ, giọng nói yếu ớt thốt lên.

...

lần này đến nhật bản, tìm thấy người cũ. nhưng thật ngu ngốc làm sao khi để cố nhân cứ thế mà bỏ đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro