ii.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

anthea bất lực, sự tìm kiếm của nàng là vô ích, vì với chốn đô thị đông đúc này chen chúc để tìm một ai đó rất là khó.

thế là nàng bỏ cuộc, đành để lần sau vậy.

" á, xin lỗi. " một câu nói được thốt ra từ miệng một thiếu niên lạ mặt khi cậu ta vừa đâm sầm vào nàng và làm cả hai ngã xuống.

nàng bị ngã đương nhiên rất đau, nhưng nàng không nói, chỉ im lặng nhìn chàng thiếu niên nọ. mắt chạm mắt, thiếu niên bất động khi nhìn thẳng vào mắt nàng. đôi đồng tử có màu hoa tử đằng, một màu mắt mà trước giờ thiếu niên ấy chưa từng thấy qua. một đôi mắt đẹp, rất đẹp nhưng nó lại có chút gì đó u sầu.

" cậu, có thể đứng dậy không? " nàng hỏi.

" x-xin lỗi! " thiếu niên rối rít đứng lên, cuối đầu xin lỗi. tiếp đó, liền đưa tay, có ý muốn đỡ nàng dậy.

nàng nắm lấy tay của thiếu niên, nương theo lực kéo của thiếu niên mà đứng dậy. nàng phủi phủi bộ váy trắng của bản thân, lớp bụi có vẻ cứng đầu khi mãi vẫn còn bám vào váy nàng. và điều đó làm nàng thấy khó chịu, bộ váy này là bộ yêu thích nhất của nàng. thiếu niên tin ý biết được, tất nhiên, người làm điều tồi tệ đó với bộ váy đó của nàng chính là cậu ta. người có lỗi là cậu !

" ờ, tôi xin lỗi. " thiếu niên cúi đầu xin lỗi.

" vì cái gì? " nàng nheo mắt hỏi, có thể thấy nàng có chút khó chịu.

" vì chiếc váy của cậu..."

" cậu không còn gì để nói ngoài câu xin lỗi à? "

im lặng...

thiếu niên không mở lời nữa sau câu nói khá khó chịu của nàng. vì cậu biết, giờ có mở miệng nói một chuyện khác cũng sẽ bị ghét.

nàng thở dài, liếc thiếu niên một cái. biết bản thân đang làm người khác khó chịu nên nàng cũng bắt đầu trở nên dịu xuống.

" tên cậu là gì? " nàng hỏi.

" hả? cậu hỏi tôi à? à, là atsushi! nakajima atsushi. " bạch thiếu niên nở nụ cười tươi sáng. 

lúc bấy giờ nàng mới nhìn rõ, cậu ta là một mỹ thiếu niên xinh đẹp. một bạch thiếu niên, trong sáng và ngây thơ. cơ mà, cậu ta trông cũng thật hài hước với mái tóc bị cắt thật cẩu thả. nhưng mà sao nàng lại cảm thấy thiếu niên này thật thân quen, còn quen thuộc hơn cả akutagawa.

.

.

đêm khuya trong khu rừng hoang sơ, một bạch hổ cõng trên lưng mình một bé gái, đứa bé gái ấy trông thật ốm yếu và xấu xí. dường như, cả hai đang chạy trốn một thứ gì đó thật đáng sợ. cô bé trên lưng bạch hổ run rẩy vì sự lạnh lẽo của màn đêm cũng như sự ghê sợ của những chuyện mà cô bé đã trải qua.

được một lúc, bạch hổ dừng chân tại một gốc cây lớn, nó thả cô bé xuống. 

" ngài hổ, cảm ơn ngài.."

cô bé quỳ xuống, cúi đầu thành kính nói lời cảm ơn với bạch hổ.

bạch hổ như hiểu được, nó tiến đến, dụi đầu mình vào cô bé. người ta đồn thổi rằng, bạch hổ là một loài vật linh thiêng, nó thông minh hơn những loài khác và cũng mạnh mẽ hơn nhiều. cô bé cười ôm chầm lấy nó, quả thật những lời đó không sai. rằng là bạch hổ rất thông minh và mạnh mẽ hơn nữa còn rất tốt bụng.

" ngài hổ, ngài thật tốt bụng! "

...

đoạn khí ức nửa thật nửa giả ấy lại chạy trong đầu nàng, dường như là nàng đã đánh mất một thứ gì đó rất quan trọng mà không thể nào nhớ ra được. từ khi còn nhỏ, nàng luôn cảm thấy bản thân mình thuộc về nước anh cổ điển, nàng luôn lạ lẫm với mọi thứ kể cả cha và mẹ nàng. cho tới khi nàng biết đến nhật bản, nàng đã xin cho được cha và mẹ để được đến đó. mọi chuyện nàng vẫn nhớ được rất rõ ràng cho đến khi nàng đến nhật. một đoạn kí ức nào đó của nàng cứ như không cánh mà bay, nàng không thể nhớ được mình đã làm gì khi ở nhật vào khoảng thời gian đó và nàng đã ở đó bao lâu nàng cũng chẳng nhớ.

nàng chỉ nhớ được mỗi cậu nhóc akutagawa và ngài bạch hổ nọ...

" atsushi...thật quen... " nàng thì thầm, đôi mắt màu tử đằng của nàng dán chặt vào khuôn mặt của atsushi. nàng càng nhìn lại càng thấy thân quen nhưng tại làm sao mãi vẫn không nhớ được.

" atsushi!!!! cậu lại chạy đi đâu vậy??? " tiếng ai đó vang lên từ phía xa và có vẻ người đó đang tiến đến gần.

" dazai - san, em ở đây!! " cậu vẫy tay về phía gã cao nhòm đang lớn tiếng gọi.

gã ta thấy cậu liền nhanh chân chạy đến gần, gã câu cổ cậu, dùng sức kẹp mạnh cổ cậu và xoáy nấm tay lên đầu cậu, gã nói:

" cậu có biết tối tìm cậu mệt thế nào không? sao tự nhiên lại chạy biến đi hả? "

" á, đau, dazai - san! "

" cậu còn biết đau à? " càng nói gã càng dùng lực. cái tên cao đó atsushi gọi là dazai. nhìn cứ như một tên lập dị, nàng thoáng nghĩ.

" vậy cậu đang làm-! ối mẹ ơi, vị tiểu thư xinh đẹp này ở đâu ra vậy? " dazai bấy giờ mới đưa anthea vào tầm mắt gã và gã thật sự bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp của nàng. " ôi tiểu thư, nàng có đồng ý tự tử đôi với ta không? "

gã nhanh nhẹn ném atsushi sang một bên, nắm lấy tay nàng, đôi mắt long lanh lên và hỏi.

anthea đoán không sai, tên này không những lập dị mà đầu óc còn có vấn đề!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro