iii.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ánh nhìn kì thị được thấy rõ từ đôi đồng tử nọ của nàng, nàng cố gắng dùng lực thoát khỏi cái nắm tay đầy khó chịu của gã tên dazai.

" xin lỗi, anh có thể thả tay ra không? " nàng nói.

" tiểu thư, nàng đừng lạnh lùng vậy chứ..." dazai chẳng để ý mấy đến khuôn mặt đang biến sắc dần dần của nàng. gã càng dùng lực mạnh hơn để giữ chặt tay nàng.

gã là đàn ông, lực đương nhiên mạnh hơn nàng rất nhiều. mặc dù không biết là cố ý hay vô tình nhưng gã đang làm nàng đau và khó chịu vì hành động thô lỗ đó. thật khiếm nhã khi nắm tay một quý cô khi cả hai chẳng quen biết gì.

" bỏ tay ra. " nàng nhấn mạnh lời nói, nó thể hiện rõ sự tức giận của nàng từ nãy đến giờ.

atsushi nhận ra điều đó, có ý tốt bụng định nhắc nhở tiền bối của mình nhưng chưa kịp mở miệng thì dazai đã nhảy từ phía nàng sang cậu rất nhanh. còn đang hoang mang chưa biết lí do vì sao gã lại hành sự như vậy thì khi cậu hướng mắt sang nàng thì liền có câu trả lời.

trên tay nàng, không biết từ đâu có một con dao màu bạc nhỏ. ở phần đầu còn có chút chất lỏng màu đỏ thẩm, vừa nhìn đã biết chắc chắn dazai đã được nàng thân thiện tặng cho một vết sẹo trên tay.

nhưng câu hỏi là, nàng lấy đâu ra con dao trong khi trên người nàng chẳng có gì ngoài chiếc váy trắng bị bám bụi kia?

" a-atsushi - kun...tiểu thư này, có chút không bình thường. " gã nép sau thân thể nhỏ nhắn của cậu mà mách nhỏ, mà cũng không hẳn là nhỏ. chỉ là gã cao hơn cậu. " con dao ấy, tự nhiên xuất hiện đấy! nó còn cắt lên tay tôi một đường này, đau chết mất! "

gã lại bắt đầu màn khóc lóc.

nàng liếc gã cùng cậu rồi quay lưng đi. vốn có ý định trở về khách sạn nơi nàng vừa đặt phòng cách đây không lâu. với suy nghĩ khi về đến khách sạn , nàng sẽ phải vứt chiếc váy này lại càng khiến nàng cáu giận hơn. chúa ơi, đây là cái váy mà nàng được mẹ tặng vào ngày sinh nhật đấy. cái cậu bạch thiếu niên kia nên cảm ơn chúa rằng là cậu ta đụng nàng ở chỗ đông người, nếu là vắng vẻ chắc chắn, nàng đã đấp cho cậu ta một cái mộ xinh đẹp.

" khoan đã! " atsushi tiến đến, nắm lấy tay nàng và giữ nàng lại. " cậu cũng có dị năng đúng chứ? "

" liên quan đến cậu à? bỏ tôi ra. " nàng gắt gỏng.

" vậy là đúng rồi. " cậu ta reo lên, nét mặt lộ rõ vẻ phấn khích. " cậu có muốn tham gia văn phòng thám tử của chúng tôi không? "

" không, cảm ơn. " nàng nói.

" nhưng mà- "

" ngậm miệng lại khi tôi vẫn còn đang lịch sự! " nàng cắt ngang lời nói của cậu. " cả cậu và tên kia! tôi sẽ không bắt cậu đền chiếc váy này, vì vậy để tôi đi. "

sự đáng sợ của nàng đã áp đảo thành công chuyện nàng bị làm phiền. nàng ghét những kẻ nhiều chuyện giống như cậu ta, là cực kì ghét!

nàng hất mạnh tay cậu ra khỏi người mình rồi đi một mạch mà chẳng buồn liếc nhìn. atsushi ngay người nhìn theo nàng, cậu thấy khó hiểu. tại sao, cậu lại có cảm giác muốn giữ nàng bên cạnh, giữ một người hoàn toàn xa lạ với cậu. nàng có một sức hút cổ quái đến đáng sợ hay là, cậu đã bị đôi mắt tử đằng xinh đẹp kia mê hoặc?

" cô gái đó, là người của mafia cảng ư? " dazai thì thầm.

.
.
.

không gian tối đen, ảm đạm với một chút ánh sáng của đèn yếu ớt le lói từng chút. thanh thiếu niên dáng vẻ thẳng tắp, bước những bước đi kiêu hãnh trên sàn. hắn ta đi đến một căn phòng, lịch thiệp gõ cửa.

" mời vào. " tiếng nói từ bên trong vọng ra.

hắn ta đẩy cửa bước vào, không lưỡng lự, bước đến trước chiếc ghế trước mặt và cung kính cuối chào người đàn ông đang yên vị trên đó.

" chào cậu, akutagawa. " người đàn ông đó - mori ougai, boss của mafia cảng. ông ta hoà nhã chào hắn. " hôm nay cậu vẫn ổn chứ? "

" ổn thưa ngài. " akutagawa đáp.

" tốt. " ông ta cười. " đêm nay, chuuya có nhiệm vụ đến khách sạn kousu, ta đương nhiên tin tưởng cậu ấy nhưng một mình thì có vẻ không ổn. nên là, cậu đi cùng cậu ta nhé? "

" vâng, thưa ngài! " hắn không nhanh không chậm, cúi đầu nhận lệnh.

" được rồi, cậu có thể đi. " mori phẩy tay, ông ta hài lòng với hắn rồi nên chỉ thị cho lui đi.

akutagawa không nói gì, im lặng bỏ ra ngoài. hắn là vậy, không thích nói và hầu như chẳng muốn nói. hắn là kiểu người dùng hành động thay lời nói.

hắn bước ra về với một vài thứ lẩn quẩn quanh tâm trí, từ sáng đến giờ hắn cứ nhớ mãi về khuôn mặt của cô gái ban sáng mà hắn vô tình ra tay tương trợ.

thường thì hắn không phải là người lo chuyện bao đồng nhưng hôm nay lại có vẻ lạ. cô gái đó, đột nhiên lại rơi vào tầm mắt hắn một cách ngẫu nhiên nhưng hắn nghĩ, đó là sự " ngẫu nhiên " mà thượng đế đã nhúng tay vào.

vì cô ta, trông rất quen thuộc...!

có lẽ, hắn biết cô gái đó là ai rồi.

657...số kí tự để đánh dấu một thứ được gọi là " chuột bạch ". và một bé gái ngoại quốc với đôi đồng tử đặc biệt.

_____

tớ bị deadline dí tụt quần rồi (′へ'、 )



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro