Day 1: Bên nhau vào cuối tuần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đó là một ngày chủ nhật như mọi ngày chủ nhật khác.

Trời trong, nắng nhẹ, thời tiết quả là thích hợp để cùng người mình thương dạo bước trên những con phố sầm uất của Yokohama, cùng tận hưởng một ngày cuối tuần yên bình.

Có lẽ, được tận hưởng một ngày bình thường theo những cách bình thường nhất đôi khi lại đáng giá vô cùng.

Được nắm tay người mình thương rồi cùng nhau hòa vào dòng người, được làm những điều nhỏ nhặt mọi cặp đôi thường làm. Hay chỉ đơn giản là được ở bên cạnh nhau, cùng ngắm nhìn bầu trời trong veo, nhìn những hạt nắng rơi trên những viên gạch cũ kỹ đượm mùi thời gian, cảm nhận từng làn gió nhẹ vương chút hương biển vờn quanh mái tóc.

Đâu đó giữa muôn vàn vội vã, có hai con người đang chậm rãi rảo bước cùng nhau, chẳng bận tâm đến sự ồn ào của thế giới xung quanh.

- Đi đâu đó không ? Tôi luôn muốn tìm một khung cảnh thật đẹp để kết thúc cuộc đời. Nghe nói nếu nhảy xuống sông tôi có thể tự sát một cách nhanh chóng và ít đau đớn. Một cách khá tuyệt vời đấy. - Cậu nói bằng chất giọng biếng nhác thường thấy và gương mặt không thể chán đời hơn.

- Cậu muốn đi đâu ? – Anh hỏi lại. Dường như anh luôn chiều theo cậu nói chuyện, một thói quen thật kỳ lạ trong những cuộc trò chuyện vụn vặt của họ.

- Đâu cũng được, chẳng quan trọng mấy mà. – Cậu đáp lại. Vì có lẽ được đi cùng anh là đủ. Nửa sau ấy chẳng hiểu sao cậu lại chẳng nói ra. Mà, đâu quan trọng đúng không ?

Cả hai lại bước đi một cách vô định giữa dòng người náo nhiệt. Cậu chẳng lảm nhảm về việc phải tự sát, anh cũng chẳng lên tiếng. Dường như chẳng cần phải mở miệng, giữa họ vẫn có một sự gắn kết vô hình nào đó, mà chính họ cũng chẳng thế gọi tên.

Cho dù họ là những người luôn phải sống trong bóng tối, cho dù họ không bao giờ có thể có được ánh sáng, giờ phút này, trong khung cảnh này, họ lại là những con người bình thường với những cảm xúc, những hành động rất “con người”.

Một ngày đẹp trời. Một người để thương. Một cái nắm tay. Một khoảnh khắc để cất giữ trong tim đến trọn đời.




Hôm nay lại là một ngày chủ nhật như mọi ngày chủ nhật khác.

Trong một góc vắng vẻ của khu nghĩa trang, dưới tán cây xanh rì đung đưa trong gió, một bóng người đang tựa vào một ngôi mộ xám đượm màu xưa cũ. Có một nhành Alyssum màu trắng được đặt trên ngôi mộ, cánh hoa rung rinh như đang thì thầm những câu chuyện xưa chẳng ai biết, những nỗi lòng chẳng ai tỏ tường. Bóng người ấy dường như cũng đang lắng nghe câu chuyện cũ kỹ kia. Rồi bất chợt, những cơn gió ngừng thổi và thời gian như dừng lại.

- Hôm này cũng là một ngày đẹp trời nhỉ, Odasaku ? – Những lời thì thầm thoảng qua rồi tan vào không trung mênh mang.

- Mà, có quan trọng không nhỉ ?

Gió lại thổi. Và mây lại trôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro