Day 2: Cùng nhau ngắm sao nhé?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng hôn. Những tia sáng cuối cùng dần tàn lụi phía đường chân trời xa xăm, nhường chỗ cho màn đêm đang bao phủ. Những ánh đèn neon mờ ảo từ các cửa hiệu hắt lên những con phố cùng dòng người qua lại. Yokohama như một nàng thơ đang dần thức dậy trong một hình hài khác không kém phần lộng lẫy so với ban ngày. Và với một tổ chức luôn đắm chìm trong máu tanh và bạo lực như Mafia Cảng bọn họ, đêm tối chính là thời điểm phù hợp nhất để làm việc.

Vì không tham gia những vụ chém giết đẫm máu, với tư cách một tên "chạy việc vặt" của tổ chức, Odasaku luôn phải làm những nhiệm vụ không một ai muốn làm, bất kể đêm hay ngày. Lúc này đây, anh đang tận hưởng những giây phút nghỉ ngơi hiếm hoi sau khi giải quyết xong một vụ trộm cắp ở một cửa hàng có sự bảo kê của Mafia Cảng. Tiếng tin nhắn điện thoại lại vang lên, có lẽ là thông báo nhiệm vụ tiếp theo của anh
Thở dài một hơi, Oda mở màn hình điện thoại lên và nhìn thấy một tin nhắn mới tới từ Dazai, một người mà anh không nghĩ sẽ nhắn tin cho anh vào lúc này.

"Nè nè Odasaku, bây giờ anh có rảnh không (づ ̄ ³ ̄)づ ?" Dazai có thể coi là một người bạn hiếm hoi của Oda, dù anh chưa bao giờ thừa nhận điều đó một cách rõ ràng.

"Tính tới giờ thì tôi vẫn đang rảnh. Có chuyện gì sao Dazai ?" - Anh nhanh chóng hồi đáp. Thường thì họ hầu như chẳng bao giờ liên lạc nhau, và cả hai chỉ gặp nhau ở Lupin, nơi họ dành thời gian cho những cuộc tán gẫu vô nghĩa chẳng bao giờ đi tới đâu.

"Anh tới địa chỉ này được không Odasaku, tôi có chuyện cần gặp anh đó ଲ(ⓛ ω ⓛ)ଲ" - Tin nhắn của Dazai tới sau khi anh đáp lại khoảng mười giây, kèm theo là địa chỉ gặp mặt. Oda nhận ra nơi Dazai muốn gặp anh là một bến tàu nhỏ, một địa điểm rất đẹp để ngắm sao ở Yokohama.

Phải thừa nhận một điều, anh có chút vui mừng khi Dazai chủ động nhắn tin cho anh. Có lẽ trong thâm tâm của anh, mối quan hệ của hai người có khi còn hơn cả bạn bè, nhưng là gì thì anh lại không rõ và cũng không muốn làm rõ.

Đi tới địa chỉ cậu hẹn, anh nhanh chóng bắt gặp thân ảnh gầy gò của thiếu niên được coi là quản lý trẻ tuổi nhất lịch sử Mafia. Cậu đang đứng tựa vào lan can, ngắm nhìn trời sao lấp lánh và vùng biển mênh mông đẹp tựa tranh vẽ. Dazai dường như hòa vào làm một với khung cảnh lộng lẫy kia và anh phải thừa nhận rằng lúc này nhìn cậu thật xinh đẹp, nhưng cũng thật cô đơn. Nhìn cậu lúc này đây, trong anh bỗng dâng lên một nỗi sợ, sợ rằng cậu sẽ biến mất, hòa vào trời sao, tan biến không một chút dấu vết.

- Dazai. - Oda lên tiếng, giọng anh có chút gấp gáp.

- Odasaku. Nào lại đây, cùng ngắm sao với tôi đi. Hôm nay trăng đẹp quá. - Dazai đáp lại anh, cậu nở một nụ cười thật nhẹ, dường như Dazai của ngày hôm nay trở nên dịu dàng hơn rất nhiều so với mọi ngày.

- Không phải người ta thường hay ngắm sao cùng người mình thương sao. Hôm nay tôi có diễm phúc gì để được ngắm sao cùng cậu vậy ?

- Hôm nay trời sao thật sự rất đẹp mà Odasaku. Và tôi thì không muốn lãng phí một đêm đẹp đẽ như thế này một mình. Dazai lại nở một nụ cười khi đáp lời anh và nụ cười ấy đẹp tới nỗi tim anh dường như đập chệch một nhịp mất rồi. Cậu bước đến đứng cạnh anh, rồi bất chợt tựa đầu lên bờ vai rộng rãi của Oda.

Hành động của cậu làm anh bất ngờ tới nỗi quên mất phải đáp lại câu nói của Dazai. Thời gian dường như dừng lại, mọi âm thanh ồn ào đều biến mất. Trong tai anh lúc này chỉ còn vang lên tiếng tim đập của Dazai, thanh âm ấy dường như đã chạm vào nơi sâu nhất trong tâm hồn anh, hơi ấm từ Dazai xoa dịu mọi mệt mỏi của anh, đem lại một cảm giác ấm áp và bình yên.

Giây phút này đây, anh bỗng ước khoảnh khắc này có thể dừng lại vĩnh viễn, chỉ còn lại anh và Dazai. Cùng nhau. Mãi mãi.

"Khi các ngôi sao toả sáng lấp lánh, chính là giúp cho mỗi người tìm được ngôi sao của riêng mình."

Có lẽ, anh đã tìm được ngôi sao của riêng mình rồi. Một ngôi sao thật rực rỡ.

-----------------------------------------------------------

Author's note: Dazai trong phần này có lẽ hơi OOC, nhưng thiệt sự mình muốn đôi lúc Dazai có thể bộc lộ một chút yếu đuối, có thể dựa dẫm vào người khác một chút. Mạnh mẽ quá đôi lúc thật sự rất mệt mỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro