Day 3: Hẹn hò lần đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pháo hoa. Những chùm tia sáng soi rọi bầu trời đêm hè thành một bức tranh đầy màu sắc, rồi dần vụn vỡ, tan biến vào không trung. Thứ ánh sáng chỉ kịp rực rỡ trong giây phút rồi vụt tắt ấy luôn là một phần không thể thiếu của mùa hè, của những lễ hội náo nhiệt, sôi động. Dĩ nhiên, lễ hội chẳng bao giờ là nơi ưa thích của một người như Odasaku và anh hầu như chẳng bao giờ vào dòng người đi ngắm pháo hoa hay ăn chơi tiệc tùng thâu đêm, cho dù đám nhóc nhà anh luôn nằng nặc đòi anh cùng đi với chúng.

So với chốn ồn ào ngột ngạt ấy, anh càng ưa thích sự tĩnh lặng của quán bar, nơi anh có thể thưởng thức một ly rượu whiskey sau một ngày làm việc không ngơi nghỉ, hoặc quán ăn quen thuộc cùng bát cà ry cay nồng, ấm áp. Đáng lẽ năm nay cũng sẽ chẳng có khác biệt gì, và đêm hội pháo hoa sẽ lại trôi qua như một ngày bình thường đối với Oda, nếu không có sự xuất hiện của Dazai.

Kể từ khi cậu thiếu niên gầy gò, kỳ lạ ấy bước vào cuộc sống của anh, dường như tất cả mọi thứ chẳng còn vận hành theo cách nó đã từng nữa. Bắt đầu từ những sự vật, con người xung quanh anh, rồi dần dần cả chính bản thân anh cũng đổi thay. Bắt đầu từ tình bạn, rồi thân thiết hơn nữa, cảm xúc của anh dành cho Dazai cứ lớn dần, để rồi khi phát hiện, trái tim anh đã chẳng còn nghe theo anh nữa.

“Trong tình yêu, thật may mắn khi bạn yêu một người và người đó cũng yêu bạn.”

Tình cảm được đáp lại có lẽ chẳng bao giờ là điều anh dám nghĩ tới, nhưng định mệnh luôn kỳ diệu như thế. Trong hơn bảy tỷ người ngoài kia, thật kỳ lạ làm sao khi họ có thể tìm thấy nhau, nhất là ở một nơi mà tình yêu không thể tồn tại. Theo một lẽ dĩ nhiên, họ ở bên nhau, trông chẳng khác gì so với lúc trước, nếu không tính đến những nụ hôn tạm biệt ngọt ngào sau mỗi lần gặp mặt, hay những cái nắm tay lặng lẽ khi cùng nhau len lỏi giữa dòng người.

Dù bên nhau đã một khoảng thời gian, nhưng họ chưa bao giờ có một buổi hẹn hò đúng nghĩa, chủ yếu là vì mớ công việc bề bộn ngốn hết phần lớn thời gian. Có lẽ, với cả hai, hẹn hò chẳng phải một vấn đề quá quan trọng, nhưng anh vẫn mong có thể cùng cậu hẹn hò như mọi cặp đôi khác.

Cơ hội có một buổi hẹn hò cùng người thương đến một cách tình cờ vào một ngày anh và cậu cùng hợp tác xử lý một nhiệm vụ của tổ chức, và thú vị làm sao, cũng là ngày diễn ra lễ hội pháo hoa. Sau khi hoàn thành một cách xuất sắc công việc, cả Oda và Dazai đều được rảnh rỗi, một dịp vô cùng hiếm hoi để được ở cùng nhau. Có lẽ vì chẳng muốn lãng phí cơ hội ấy, Oda đã làm một hành động khá điên rồ, nhất là khi anh là một người nghiêm túc và không hề có hứng thú với  các thể loại lễ hội: nắm tay Dazai và kéo cậu cùng hòa vào dòng người tấp nập đang tận hưởng niềm vui. Dazai, người vốn chả bao giờ tỏ ra ngạc nhiên cũng tỏ ra khá sốc khi Oda đột nhiên lại hơi “chập mạch” như vậy.

Len lỏi giữa đám đông khoác lên mình những bộ yukata với đủ mọi màu sắc, quanh tai vang lên những tạp âm đặc trưng của lễ hội, tận hưởng bầu không khí thơm nức mùi đồ ăn, Oda bất giác cảm thấy hòa mình vào một lễ hội cũng không tệ tới vậy. Hoặc cũng có lẽ vì chủ nhân bàn tay ấm áp đang đan lấy bàn tay anh đã khiến mọi thứ trở nên tuyệt vời hơn gấp ngàn lần chăng ? Oda không rõ. Điều anh biết ngay lúc này là nhiệt độ ấm áp từ lòng bàn tay đan lấy nhau của hai người họ, là vị ngọt của ái tình, là cảm giác yêu và được yêu.

“Suy cho cùng, con người sinh ra không phải để tan biến đi như một hạt cát vô danh. Họ sinh ra để in dấu lại trên mặt đất, in dấu lại trong trái tim người khác.”

Cho dù ngày tháng sau này có xóa nhòa đi tất cả ký ức, cho dù cái chết có thể chia lìa họ thì sâu trong trái tim cả hai, mãi mãi vẫn có một góc dành cho nhau

Khoảnh khắc khi từng chùm pháo bông nở tung rực rỡ trên bầu trời đêm, một nụ hôn nhẹ nhàng được đặt lên môi anh, gương mặt rạng rỡ của Dazai hiện rõ trong đôi mắt anh.

Khoảnh khắc này, là thật, tình cảm tồn tại trong trái tim này, cũng là thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro