Day 4: Giấc ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ban đêm, khoảng thời gian con người có thể sống thật với chính bản thân mình nhất. Không gian tĩnh lặng, cùng với bóng tối bao trùm khắp chốn đôi lúc lại giúp con người có thể trút bỏ những tâm sự chất chứa trong lòng. Màn đêm lạnh lẽo luôn phù hợp hơn nhiều so với ban ngày cho một kẻ mang đầy rẫy tội lỗi và máu tanh trên tay đến mức cả địa ngục cũng không chào đón như Dazai.

Hầu như không có đêm nào Dazai thật sự ngủ, cậu có thể nhắm mắt nghỉ ngơi nhưng tâm trí lại chẳng lúc nào thôi ngập tràn những suy nghĩ, những kế hoạch của một kẻ quá thông minh, quá tài giỏi để được coi là một con người. Giống như việc Dazai không thể hiểu được bản chất của con người, những người xung quanh cũng không mấy ai có thể hiểu những ý tưởng khác người hay niềm đam mê vô tận với việc tự tử của cậu. Vì không thể thấu hiểu, họ lựa chọn phớt lờ. Không một ai thật sự lắng nghe Dazai, hay cố gắng để hiểu cậu qua những điều kỳ quái Dazai vẫn hay thường thể hiện. Người ta có thể dành sự ngưỡng mộ, sợ hãi hay thù hận, ghen ghét cho cậu thiếu niên ấy, nhưng chưa từng có ai có thể đào sâu vào tâm hồn cậu, cảm nhận và hiểu được sự cô độc của một kẻ "thất lạc cõi người".

Đó là Dazai của những ngày trước đây, khi Odasaku chưa xuất hiện và đem cậu kéo khỏi những chuỗi ngày cô đơn đến tột cùng. Nhưng cho dù như thế, cho dù tình yêu đã hàn gắn một phần những mảnh vỡ vụn trong tâm hồn Dazai, cậu vẫn chưa thể bắt mình chìm vào giấc ngủ trên chiếc giường thiếu hơi ấm con người. Sự cô độc vẫn như một bóng ma dày vò giấc ngủ Dazai, một điều cậu chẳng bao giờ nói ra, cho dù với người mình yêu nhất. Có lẽ có một chút trong thâm tâm Dazai sợ hãi rằng Oda sẽ không thể hiểu được những vấn đề luôn ám ảnh cậu, và rồi anh sẽ lựa chọn bỏ đi như bao người khác, để lại cậu, một mình, một lần nữa, trong kiếp người dài đằng đẵng đầy khổ đau.

Nhưng, dễ dàng như việc Oda có thể hiểu được con người cậu, anh cũng nhanh chóng phát hiện ra bí mật nho nhỏ ấy. Chẳng nói chẳng rằng, anh mang theo đồ đạc cá nhân và chuyển tới sống cùng cậu. Căn nhà lạnh lẽo, hiu quạnh và cô đơn như chủ nhân nó lần đầu tiên ngập tràn trong không khí ấm áp của cái gọi là gia đình. Cũng là lần đầu tiên Dazai cảm thấy mình cũng là một con người với trái tim đang đập, một con người nhỏ bé đã tìm được một mái nhà để nương tựa giữa thế giới mênh mông vô tận. Đêm đến, khi cùng nằm trên chiếc giường chật chội chẳng đủ chỗ xoay người, khi bất ngờ được Oda ôm vào lòng, quanh tai là tiếng tim đập vững chãi và hơi thở ấm nóng của anh, lần đầu trong nhiều năm qua, Dazai được giải thoát khỏi cảm giác cô độc, lạc lõng đã từng gặm nhấm cậu hằng đêm để chìm vào giấc ngủ an yên.

Thế gian khó kiếm được chân tình. Trong thế giới này, tìm được một người có thể hiểu được bạn, một người yêu cả những điều không hoàn hảo nhất về bạn và sẵn sàng cùng bạn vượt qua tất cả, là một điều may mắn đến nhường nào cơ chứ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro