Day 5: Chờ đợi người còn lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế nào là chờ đợi một điều sẽ không bao giờ đến ? Đó chính là cảm giác vô vọng đến tột cùng, dù đã biết trước sẽ chẳng có kỳ tích nào, nhưng tận sâu trong lòng, vẫn có một tia mong mỏi chờ mong từ ngày này qua tháng nọ.

Ngay từ giây phút cơ thể Oda lạnh dần trên đôi tay cậu, Dazai đã biết tia sáng duy nhất trong cuộc đời khổ đau của cậu sẽ biến mất mãi mãi, mang theo niềm hạnh phúc nhỏ nhoi của những tháng ngày họ cùng trải qua. Dazai biết điều đó, và cho dù có đau buồn cách mấy, cậu cũng đã học cách chấp nhận sự thật ấy.

Nhưng, chấp nhận đâu có nghĩa là sẽ không tiếp tục chờ đợi chứ ?

Những kỷ niệm họ đã có cùng nhau luôn được khắc ghi trên từng ngóc ngách của Yokohama, và cũng chẳng bao giờ bị xoà nhoà trong tâm trí cậu. Có những ngày bất chợt, Dazai lại nhớ tới người con trai ấm áp với mái tóc đỏ nâu và nụ cười dịu dàng, nhớ tới những giây phút tay họ đan vào nhau giữa dòng người đông đúc, nhớ từng nụ hôn đắm say, ngọt ngào. Từng giọt kỷ niệm tựa như những liều thuốc độc gặm nhấm trái tim ta, để lại những vết thương rỉ máu, cùng những cơn đau âm ỉ chẳng bao giờ nguôi.

Chờ đợi một người đã biến mất mãi mãi quay trở lại là một điều vừa viển vông vừa ngu ngốc, nhưng làm sao có thể ngăn cản được trái tim vốn chẳng đi theo bất cứ quy luật nào nghe lời ?

Cho dù có tuyệt vọng tới mức nào, một góc nhỏ nhoi trong trái tim cậu vẫn bấu víu vào cái niềm mong chờ vô vọng ấy, cùng với lời khuyên cuối cùng với anh để tiếp tục từng nhịp đập nặng nhọc. Cậu vốn chẳng hy vọng việc rời khỏi Mafia Cảng để gia nhập phe người tốt sẽ làm bản thân trở nên tốt đẹp hơn, nhưng đây là điều anh hy vọng, cậu sẽ làm.

Biết đâu đấy, anh cũng đang chờ đợi cậu ở một nơi thật xa, nhìn cậu cố gắng để tốt đẹp hơn và nở một nụ cười thật tươi ?

Ngày tháng vẫn sẽ trôi qua vô tình như thế, con người vẫn phải sống cuộc đời họ mỗi ngày, cho dù nỗi đau có lớn tới nỗi có thể nhấn chìm họ bất cứ lúc nào.

...Cho dù, đã chẳng có ai để vỗ về cậu vào giấc ngủ trong từng cái ôm ấm áp, cho dù sự cô đơn dai dẳng vẫn gặm nhấm cậu từ tận trong xương tủy, để lại một thân xác mục ruỗng đã chẳng còn tìm được cho mình lý do nào để tồn tại trong cõi đời này.

Dazai vẫn sống, vẫn là một kẻ cuồng tự tử nhưng chẳng bao giờ chết, vẫn thích trêu chọc Kunikida và Atsushi, vẫn cố gắng cùng Văn phòng thám tử để giúp thành phố này trở nên tốt đẹp hơn, vẫn đến thăm Oda mỗi khi rảnh rỗi, vẫn gọi hai ly Rum ở Lupin, như một sự chờ đợi, chờ một dáng hình thân quen lại xuất hiện một lần nữa.

"Nhớ, nỗi nhớ ai ta gieo mầm
Tình yêu, phút chốc ngọt rồi đắng chát
Ta cùng với ta đến trọn đời
Tìm điều viển vông khắp đất trời."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro