Day 6: Nấu ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nấu ăn" và "Dazai" là hai khái niệm chẳng bao giờ có mối liên hệ nào tới nhau. Thà tin vào bất kỳ điều vô lý nào trên đời cũng không nên tin rằng sẽ có ngày Dazai chịu xuống bếp nấu bất kỳ món gì đàng hoàng. Vì cho dù có nấu, cậu cũng sẽ lại nghĩ ra những công thức kỳ lạ có thể đầu độc bất kỳ ai dám nếm thử. Chính vì vậy, Oda luôn là người phải lo lắng mọi bữa ăn cho tên nhóc chuyên gây rối này, dù nấu ăn cũng chả phải chuyện anh làm tốt. Nếu không, Dazai thà để bụng đói đi ngủ còn hơn là vào bếp lọ mọ nấu nướng. Ăn uống không đủ bữa và những vết thương cứ liên miên xuất hiện khắp cơ thể làm Dazai luôn trông ốm yếu một cách khó tin. Nhìn vào vẻ bề ngoài ấy, chắc chẳng ai tin được tên nhóc ấy lại là quản lý trẻ tuổi nhất trong lịch sử của Mafia Cảng.

Từ khi hai người sống chung, tên ngốc nào đó luôn phải chờ Oda về nấu mới chịu ăn, cho dù có trễ như thế nào. Phải nói là vẻ mặt háo hức khi nhìn anh cẩn thận thái rau, nấu cơm, nêm nếm của Dazai thật sự rất đáng yêu, dù tên nhóc ấy có thể xử đẹp một đám sát thủ chỉ trong chớp mắt. Khoảng thời gian cùng nhau nấu ăn (Oda nấu, còn Dazai thì ngồi nhìn và bắt đầu lảm nhảm về mọi thứ thú vị mà cậu gặp được trong ngày) có lẽ là những giây phút bình yên nhất trong ngày. Ừ, có lẽ là thế, cho tới cái ngày mà Dazai quyết định rằng cậu cũng phải thử nấu gì đó cho Oda khi anh luôn phải tăng ca đến độ chẳng còn chút thời gian rảnh nào, còn cậu lại khá rảnh rỗi.

Thật ra cậu cũng nghiên cứu nghiêm túc lắm chứ, nào là hỏi ông chủ quán công thức nấu cà ri, rồi tham khảo Atsushi cách sử dụng bếp đúng cách để không -gây -ra bất kỳ vụ cháy nổ nào. Nhưng mọi chuyện chẳng bao giờ đi theo đúng hướng và con đường trở thành một đầu bếp của Dazai hoàn toàn dừng lại vào một tối thứ Bảy khi Oda về nhà và phát hiện mùi khét nồng nặc cùng một cái nồi chứa một thứ hỗn hợp đen sì của một thứ từng-là-cà-ri. Đầu sỏ gây ra mớ hỗn độn đang cười hì hì nhìn anh bằng ánh mắt không thể ngây thơ vô (số) tội hơn.

- Nè nè Odasaku hôm nay về sớm quá ta, công việc như thế nào rồi ? – Dazai bắt đầu đánh trống lảng, cậu chột dạ che đi cái nồi đã đen thui dù làm vậy cũng không cải thiện tình hình chút nào.

- Em lại tính làm gì vậy Dazai, đống bừa bộn này là sao đây ? – Oda thở dài. Mới đi có nửa ngày thôi mà Dazai đã phá hủy gần nửa căn bếp, phải nói rằng sức phá hoại của tên nhóc này cũng ghê gớm như đầu óc của cậu vậy.

- À thì bình thường Odasaku đã về trễ mà còn phải nấu ăn nữa, nên em mới muốn thử nấu ăn xem sao, dù sao thì dạo này em cũng rảnh hơn anh mà. – Dazai bắt đầu sử dụng “tuyệt chiêu” gương mặt đáng thương để giảm nhẹ “tội lỗi” mà cậu gây nên. Dù sao Oda cũng chưa bao giờ la cậu mà. Cho dù cậu có giở đủ trò phá hoại thì Oda vẫn luôn chiều cậu hết sức có thể. Anh vẫn luôn dịu dàng như thế, một điều mà Dazai luôn yêu ở anh.

- Haiz, bây giờ anh thật sự thắc mắc nấu một bữa ăn thôi mà tại sao em cũng có thể biến phòng bếp thành thế này đấy. – Oda tiếp tục thở dài. Với mức độ phá hoại này, chắc tóc anh sẽ bạc sớm vì phải lo cho cậu mất.

- Thì em đâu biết là đun cà ri cần phải để lửa nhỏ đâu, nên cứ để lửa to rồi đun thôi, lúc vô coi thì nó thành như vậy luôn rồi. Em thiệt sự đã nghiên cứu kỹ lắm luôn rồi á, mà lại thành như vậy, haizzz. – Gương mặt Dazai thoáng ủ rũ, dù sao cũng là công sức cậu mày mò cả buổi để nấu cho Oda.

- Mặc dù anh rất vui vì em cố gắng vì anh, nhưng mà lần sau ít nhất hãy chờ anh về đã. – Oda chẳng còn biết làm gì hơn ngoài xoa đầu tên đầu sỏ gây hại, rồi bắt tay vào dọn dẹp hậu quả, vì nếu giao cho Dazai dọn thì chắc hẳn cả căn bếp sẽ bị phá tanh bành luôn mất.

Buổi nấu ăn nghiêm túc và đàng hoàng đầu tiên kết thúc trong cảnh Oda mặc tạp dề lau lau dọn dọn và hai tô mì úp vội cho bữa tối. Có lẽ phải mất rất lâu nữa Oda được ăn một món ăn do chính tay người yêu nấu, còn bây giờ thì vẫn cứ nên là anh vào bếp và Dazai nhìn thì hơn. ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro