Day 7: Giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơ thể Dazai khuỵu xuống, mệt mỏi và đau đớn. Cơn đau thấu xương từ viên đạn ngay bụng dường như đang rút sạch sức lực cậu. Trên người Dazai chẳng bao giờ thiếu những vết thương chằng chịt, nặng có, nhẹ có, nhưng đây là lần đầu tiên, cậu cảm thấy mình chạm tới tử vong gần như vậy. Khung cảnh xung quanh hỗn loạn tới mức chẳng ai có thời gian để ý đến cậu. Tiếng súng nổ vang vọng, mùi máu tươi nồng nặc trong không khí, tiếng ngã xuống nặng nề của những thi thể chẳng còn sự sống, tất cả hệt như địa ngục trần gian. Dazai nằm đó, mong chờ cái chết, thứ mà cậu luôn khao khát có được, tiến tới và lấy đi tất cả. Chẳng còn bất kỳ điều gì có thể níu giữ cậu lại với thế gian này, một con người luôn mãi lang thang vô định giữa chốn trần ai khổ đau đến tột cùng.

Chỉ là… không thể đến thăm người ấy lần cuối, thật tiếc. Dazai nghĩ vẩn vơ, rồi nở một nụ cười nhẹ, tâm trí cậu dần trở nên mơ hồ, bên tai cũng chẳng còn nghe được những âm thanh của cuộc chiến đang diễn ra.
Cậu mơ. Mơ khi đang đứng giữa lằn ranh sống chết thì thật kỳ lạ, nhưng đó lại là một giấc mơ đẹp: giấc mơ có anh.

“Gió chiều....
Mang bao mộng mơ của tôi theo chân người.”

Giấc mơ ấy mang cậu quay lại với những hồi ức tưởng chừng đã ngủ quên thật sâu trong tim, những mảnh ký ức vụn vặt về những những ngày cũ kỹ. Vẫn là quán bar thân thuộc có cậu, có Ango và có anh, họ vẫn là một bộ ba kỳ lạ gắn kết với nhau bằng những sợi dây vô hình. Anh vẫn dịu dàng như thế, vẫn ngồi nghe cậu lảm nhảm những điều vô nghĩa, ba người họ ngồi cùng nhau thật lâu, những câu chuyện câu được câu mất cứ kéo dài mãi đến khi đêm tàn.

Cậu quay về căn nhà bình dị nơi anh và cậu đã từng sống và cùng trải qua những ngày tháng thật hạnh phúc. Vẫn là cái không khí ấm áp thoảng mùi cà ri cay nồng cùng những tia nắng nhạt màu bên cửa sổ, cậu nằm trong lòng Oda, lắng nghe tiếng tim anh đập vững vàng trong lồng ngực, ngắm nhìn gương mặt nghiêng của người thương dưới ánh dương le lói. Rất lâu rồi, cậu mới lại được trở về làm một đứa trẻ, được vô tư cười đùa chẳng chút âu lo, vì sẽ luôn có một người sẵn sàng bao dung hết thảy, chở che cậu khỏi tất cả mọi đắng cay cuộc đời.

“Tiếng cười.....
Vỡ tan thành sương rồi bay....bốn phương.”

Hồi ức tiếp tục xoay vần, Dazai thấy lại giây phút Gide hủy hoại tất cả mọi thứ Oda yêu thương, và vẫn như ngày đó, cậu cầu xin anh đừng đi, đừng hi sinh tính mạng của bản thân... Đừng… bỏ cậu lại…nhưng dù có cố gắng cách mấy, kết quả cuối cùng vẫn chẳng thể vãn hồi. Bóng hình anh vẫn xa dần, để lại cậu cùng bóng tối vô tận chẳng thể thoát ra.

“Hứa là.....
Sẽ luôn cùng nhau bên nhau cơ mà.”

Dazai chạy về phía cơ thể đang ngã xuống của Oda, cho dù có nhớ lại bao nhiêu lần đi chẳng nữa, cho dù đây chẳng qua là một giấc mơ, cảnh tượng ấy vẫn khiến trái tim cậu bị bóp nghẹt đến không thở nổi. Cậu chẳng biết làm gì hơn ngoài tuyệt vọng kêu tên anh, giọng vỡ òa, đau đớn. Sinh mệnh anh dần tan biến vào hư không, để lại cậu, một kẻ mãi mãi cô độc.

“Vỡ òa.....
Tiếng ai lặng thinh sao nghe xót xa.”

Dazai thở dốc, cậu mở mắt ra trong căn phòng bệnh lạnh lẽo nồng mùi thuốc sát trùng. Cậu vẫn còn sống, thê thảm, nhưng vẫn còn sống. Tử Thần có vẻ lại từ chối tước đoạt sinh mệnh cậu một lần nữa. Dazai thở dài, cậu chậm rãi hồi tưởng những gì vừa trải qua trong mộng. Giấc mơ ấy quá chân thật, tới độ trái tim cậu vẫn còn đang nhói lên đau đớn. Một giấc mộng chắp vá từ những mảnh ký ức về anh, vừa đẹp đẽ mà cũng tàn khốc biết bao. Một giấc mơ có thể cứa nát trái tim cậu, nhưng cũng quá dịu dàng, quá trân quý đến nỗi chẳng muốn lãng quên. Dazai nở một nụ cười nhẹ nhàng, lau đi giọt nước mắt chực trào.

Ngoài khung cửa sổ, bầu trời vẫn trong xanh như thế, hệt như bầu trời họ đã từng ngắm nhìn cùng nhau, trong một ngày xưa cũ.

Ở một nơi rất xa, có một tình yêu nhỏ bé vẫn được lưu giữ, còn mãi với thời không hoang tàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro