Day 8: Bị bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng có ai thích bị bệnh, dĩ nhiên Oda cũng không phải ngoại lệ. Xui xẻo làm sao, sau mấy giờ đồng hồ dầm mưa và chịu đựng những cơn gió rét buốt thấu xương để hoàn thành nhiệm vụ, giờ đây Oda đang phải ngoan ngoãn nằm trên giường vì một trận cảm lạnh bất ngờ. Thông thường, thì dầm mưa mấy tiếng liền cũng chẳng phải việc gì to tát, nhưng mớ công việc chất đống mà anh phải giải quyết suốt những ngày qua đã rút cạn toàn bộ sức lực của anh.

Đã là người bệnh thì chắc chắn cần phải có người chăm sóc, và người đảm nhận nhiệm vụ này chẳng còn ai khác ngoài cậu người yêu của anh, Dazai. Một nhiệm vụ khó khăn không tưởng, bởi bình thường, Oda luôn là người phải chăm sóc cho Dazai, phần vì cậu nhóc ấy luôn thích được anh quan tâm từng thứ nhỏ nhặt nhất, như việc phải quàng thêm khăn len mỗi khi trời trở lạnh, hay băng bó những vết trầy xước từ những lần cậu lơ mơ vấp té ở đâu đó ; phần còn lại là vì cậu chẳng bao giờ chịu quan tâm tử tế tới bản thân mình.

Người con trai không biết cách chăm lo cho bản thân lẫn người khác ấy giờ đây đang vụng về lo cho anh từng chút một. Cậu loay hoay chuẩn bị thuốc hạ sốt, gọi điện hỏi Atsushi công thức nấu ăn, rồi dành cả tiếng đồng hồ trong bếp chỉ để nấu cháo cho anh. Phải, bạn không hề nghe nhầm đâu, Dazai đích thân vào bếp chỉ để nấu ăn cho người mình yêu. Hình ảnh một Dazai đảm đang có sức công phá cực kỳ lớn, đến độ chính Oda còn nghĩ rằng bản thân còn đang mê sảng vì cơn sốt khi chứng kiến Dazai mặc tạp dề cặm cụi thái hành, nấu cháo. Một sự thay đổi mới lạ, đúng là khi yêu, con người ta bỗng đổi khác rất nhiều.

Dazai hoàn thành nốt món cháo của cậu, thành quả của một tiếng đồng hồ chiến đấu trong nhà bếp, với vô số thành phẩm thất bại nhìn y hệt các loại thuốc độc nào đó. Ít nhất thì cậu cũng đã cố gắng hết sức để không phá tanh bành căn bếp, như một kỷ niệm nấu cà ry nào đó cách đây không lâu.

“Nè nè Odasaku, mau thưởng thức tay nghề của em đi, bao nhiêu công sức nghiên cứu kỹ lưỡng, thử qua biết bao nhiêu phiên bản thử nghiệm mới có thể hoàn thành tuyệt phẩm này đó.” – Gương mặt Dazai bừng sáng, cậu vô cùng vui vẻ với lần nấu ăn (tạm coi là) thành công mỹ mãn này.

“Aaaa….” – Một thìa cháo được đưa tới miệng Oda.

“Anh tự ăn được mà…”

“Người bệnh không có quyền ý kiến ở đây nhé Odasaku, nào, aaa…”

Oda chẳng thể làm gì khác hơn là chiều theo Dazai. Biết sao giờ, anh vốn chẳng bao giờ từ chối cậu bất kỳ điều gì cơ mà.

Món ăn đầu tiên Dazai tự tay thực hiện dĩ nhiên chẳng hoàn hảo cho lắm, thậm chí có thể coi là khó nuốt, nhưng có ai đó vẫn có thể ăn ngon lành toàn bộ bát cháo, thậm chí còn có thể khen ngon với gương mặt không thể tỉnh hơn được nữa. Biết sao giờ, “Yêu nhau yêu cả đường đi”, chỉ cần là Dazai làm thì món ăn nào với anh cũng là mỹ vị nhân gian cả. Giống như cách Oda vẫn luôn thương Dazai dù có là dáng vẻ nào đi chăng nữa.

Sau bữa ăn thì phần còn lại của ngày trôi qua trong sự yên bình đến mức khiến ai cũng chỉ muốn nằm lười trên giường đến hết ngày, và quả thật hai người họ dành phần còn lại của ngày trên giường chỉ để ôm nhau rồi nói những câu chuyện vu vơ vô nghĩa.
Những cái ôm dịu dàng. Những câu chuyện chẳng rõ đầu đuôi. Một ngày dài miên man cứ thế trôi qua.

.

Nhờ vào sự nỗ lực hết mình để hoàn thành nhiệm vụ chăm sóc bệnh nhân của ai đó, mà hôm sau Oda đã có thể đi làm bình thường, thậm chí còn đầy sức sống hơn cả trước khi bệnh. Đôi khi bị bệnh cũng có cái tốt của nó đấy chứ. Ít ra nó cũng giúp anh có được một ngày nghỉ trọn vẹn bên cạnh Dazai đó thôi.
.

.

.

Nhắc tới thì, Dazai đâu rồi?
.

.

.

À thì, thanh niên ấy nằm viện vì ngộ độc thực phẩm mất rồi còn đâu. D:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro