Special - Happy birthday Dazai Osamu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sinh nhật từ trước đến nay vốn chẳng phải một dịp gì đặc biệt đối với Dazai Osamu. Hắn cóc hiểu tại sao thiên hạ lại phải ăn mừng ngày mà họ sinh ra trên cuộc đời. Chẳng phải mỗi ngày sinh nhật trôi qua là minh chứng cho việc bản thân đang dần trở nên già đi sao ? Có gì hay ho đâu nhỉ ?

Ừ thì, lẽ ra sinh nhật năm nay của Dazai cũng trôi qua bình thường lắm đấy. Hắn hoàn thành nhiệm vụ, trở về nhà, kết thúc một ngày chẳng có gì đặc sắc. Ma xui quỷ khiến thế nào, hắn lại rảo bước chân về hướng ngược lại với con đường về nhà, về phía quán bar nhỏ bé quen thuộc ẩn mình trong một con hẻm u tối mà chẳng có mục đích gì.  Trời bắt đầu mưa rả rích, những giọt mưa như đang thúc giục mọi người mau trở về nhà, vùi mình trong những chiếc chăn ấm áp, nhấm nháp cái vị lành lạnh của một tối mưa rào. Trên đường phố chẳng còn mấy người qua lại, vì thế mà thân ảnh của hắn, một kẻ đi giữa trời mưa mà chẳng che chắn gì, trở nên nổi bật kỳ lạ.

Đẩy cửa bước vào quán bar cũ kỹ nhuốm màu thời gian, Dazai vốn chẳng hy vọng sẽ gặp được người quen nào ở quán bar trong một ngày mưa thế này, nên hắn đã phải chớp mắt ngạc nhiên khi nhìn thấy hai người bạn của hắn đã ngồi đó từ lúc nào. Quả là một lựa chọn sáng suốt khi đã tới đây.

- Ango, Odasaku, tôi không nghĩ sẽ gặp được hai anh ở đây vào một ngày thời tiết tệ thế này đâu đấy. Vậy, điều gì đã mang cả hai anh tới đây hôm nay nào ? - Dazai ngồi xuống vị trí quen thuộc, lòng hắn bỗng len lỏi một cảm giác ấm áp khi có thể trải qua ngày hôm nay cùng hai người bạn này. Cô đơn đã quá lâu, hắn dần quên mất cảm giác khi được cùng ai đó trải qua những dịp đặc biệt thế này.

- Chỉ muốn uống một ly thôi, còn cậu thì sao ? - Ango đáp lại.

- Chẳng vì lý do gì cả, tôi chỉ nghĩ mình nên ở đây vào hôm nay. Dù gì thì hôm nay cũng là sinh nhật của tôi mà. Bình thường tôi cũng chẳng quan tâm đặc biệt gì tới ngày này đâu, nhưng mà uống một chút để "mừng sinh nhật" nghe không tệ chút nào. - Dazai híp mắt, lười biếng nằm dài trên mặt bàn. Thứ mùi ẩm mốc của gỗ, mùi bụi bặm và mùi hương rượu thoảng trong không khí khiến hắn dễ chịu lạ thường.

- Cậu biết không, ngày sinh nhật sẽ rất tuyệt nếu có ai đó để cùng trải qua... - Oda quay sang nhìn thẳng vào mắt Dazai, đôi mắt sâu thẳm sắc xanh đại dương của anh như đang nhìn thấu những nghĩ suy trong lòng hắn.

-...vì vậy, chúc mừng sinh nhật nhé, Dazai Osamu. - Ango vừa tiếp lời, vừa vòng ra sau quầy bar, cầm lên một chiếc bánh chocolate đơn giản mà tinh tế, trên mặt bánh được cắm vài cây nến nhỏ.

Cổ họng Dazai chợt nghẹn lại, hắn bỗng chốc chẳng biết phải nói gì thêm. Những tia ấm áp len lỏi vào cõi lòng hắn, một cảm xúc hạnh phúc mà đã rất lâu rồi hắn chẳng được trải qua bỗng trở lại.

- Cảm ơn nhiều lắm nhé, Odasaku, Ango. Lần đầu tiên tôi biết cảm giác được cùng bạn bè trải qua sinh nhật là như thế nào. Một ngày thật đáng nhớ... - Dazai nở nụ cười, một nụ cười khác hẳn những cái nhếch mép lạnh lẽo hay nụ cười có chút điên loạn thường thấy ở hắn.

- Nhìn về phía này nào, Dazai.

Dazai ngạc nhiên nhìn sang. Tiếng tách của máy ảnh vang lên giữa quán bar. Trong bức hình, gương mặt cậu thiếu niên mười tám tuổi sáng bừng một nụ cười thật tươi, mãi mãi chẳng bị xoá nhoà bởi thời gian.

-----------------------------------------------------------
Dazai Osamu sinh nhật vui vẻ nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro