Chương 15: Buổi tập đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới lại bắt đầu. Hắn vừa bước ra khỏi phòng tắm thì thấy cậu đang chăm chú xem cái gì đó trên điện thoại. Bước rón rén tới chỗ cậu rồi hắn đột ngột ôm cậu từ đằng sau

-" Chuuya đang đọc gì mà chăm chú quá vậy"

-" Mi làm ta giật cả mình, đi gì mà không phát ra tiếng động rồi vồ lấy ôm ta vậy hả"

-" Hihi tôi chỉ muốn tạo bất ngờ cho cậu thôi. Mà cậu đọc gì thế cho tôi đọc với"

-" Ta đọc gì kệ ta liên quan gì đến mi"

-" Đi mà"

Hắn cầu xin cậu cố tỏ vẻ dễ thương để Chuuya rủ lòng thương. Cậu đành chịu thua hắn, thôi thì nói luôn cho rồi chớ không hắn hỏi cả ngày còn có khi thì càng mệt hơn

-" Sắp tới ta có một cuộc đua được tổ chức nên huấn luyện viên gửi ta lịch tập luyện thôi"

-" Ồ vậy khi nào bắt đầu tập luyện"

-" Ngày mai là bắt đầu rồi. Mệt ghê mới đó đã phải tập lại rồi" cậu thở dài chán nản

Hắn nhìn chằm chằm vào lịch tập luyện của cậu rồi bắt đầu âm mưu của hắn
——————

7h sáng tại sân tập XXX. Trước cổng vào có hai con người nào đó đang cãi lộn

-" Ta đã nói rồi mi mau về đi" Chuuya hét lên

-" Thôi mà Chuuya dù sao cũng tới đây rồi cho tôi vào coi chút cũng đâu ai cấm"

-" Đi về là đi về không nói nhiều"

-" Chuuya độc ác quá nếu cậu không cho tôi vào là tôi về nhà tự tử đó"

-" Dám lấy mạng sống uy hiếp ta. Hừ được lắm chỉ lần này thôi không có lần sau đâu nghe chưa"

-" Rõ" thật ra là chưa

Sân tập rộng rãi và thoáng mát. Vừa bước vào không hiểu tại sao Chuuya liền lấy mũ áo khoác trùm lên đầu rồi rẽ phải mà không nói gì làm hắn thấy lạ

-" Nè Chuuya làm gì mà trùm kính mặt vậy"

-" Im lặng coi. Họ mà phát hiện ra ta thì phiền phức lắm" cậu nói lí nhí cũng đủ cho hắn nghe rõ

Hắn nhìn thẳng về phía trước thì thấy có hai người. Hình như họ đang tìm ai đó thì phải

-" Ồ, hì hì" Hắn nở nụ cười tinh ranh rồi nói rõ to " Oi Chuuya"

-" Mi làm cái gì vậy hả" cậu quay lại chửi hắn

Hai người kia hình như cũng nghe thấy rồi nên đã chạy lại chỗ hai người đang đứng. Thì ra là một trai một gái, hình như cũng đến đây luyện tập. Nhưng hành động tiếp theo của cô gái kia làm cho hắn cực kì khó chịu

( Là hai người này nha )

Hai người đó vừa chạy lại chỗ Chuuya vừa nói tên cậu, rồi cô gái kia ôm lấy tay trái cậu

-" Chuuya lâu rồi mới gặp lại. Tớ nhớ cậu lắm đó" cô gái đó nói

-" Dạo gần đây cậu không liên lạc với bọn tớ nên hôm nay cậu ấy tới đây để tìm cậu" người còn lại nói

-" À ừm do tôi quên ấy mà"

-" Quên? Mà người này là ai mà đi theo cậu tới đây vậy" cậu ta nhìn về hướng Dazai

Lúc này hắn đằng đằng sát khí nhìn về hướng cô gái đang ôm tay cậu. Mắt hắn sắc lẹm, mặt tối sầm lại chứa đầy sự khó chịu trong đó. Cậu nhìn cũng khá ngạc nhiên nhưng mặt vẫn bình tĩnh nói

-" Hắn là Dazai hôm nay đi theo coi tôi tập thôi"

-" Chuuya hai người này là bạn của cậu à"

-" Ừ hai người này là Yuan và Shirase" ( cô gái kia là Yuan còn cậu trai còn lại là Shirase )

-" Ồ nhưng mà có cần thiết phải ôm tay khi vừa mới gặp như thế không. Đó là cách chào hỏi của cô với mọi người à" hắn nghiêm nghị nói

-" Hả tôi làm gì thì kệ tôi liên quan gì tới ngươi" Yuan

-" Hắn nói đúng đó Yuan đừng ôm tay tôi khi vừa mới gặp như thế" rồi cậu rút tay ra, còn cô gái đó thì tỏ vẻ đầy sự thất vọng

-" Chuuya sao cậu có thể nào quên bọn tôi được cơ chứ. Chắc chắn cậu có chuyện gì đó giấu bọn tôi đúng không" Shirase

-" Ơ thì" 'mình không thể nào nói với họ là mình làm hắn gặp tai nạn rồi chăm sóc hắn ở nhà nên quên hai người được' cậu nghĩ thầm

Trong lúc cậu còn lúng túng không biết nói sao thì hắn đã trả lời cực kì thẳng thắn

-" À do cậu ấy bận chăm sóc tôi nên là quên hai người thôi"

-" Hả gì cơ" Yuan lẫn Shirase vô cùng ngạc nhiên quay qua nhìn hắn

Cậu chạy lại đấm hắn một cái rõ đau

-" Ui da đau đau"

-" Các cậu đừng nghe hắn nói bậy. Hắn nói đùa thôi ấy mà"

-" Có thật không đó" Shirase khá là nghi ngờ

-" Đương nhiên rồi" cậu chảy toát mồ hôi

-" Được rồi nói chuyện tới đây thôi. Chuuya đi nhanh chớ để huấn luyện viên của cậu chờ đó" hắn kiếm cớ cho cậu thoát ra khỏi tình huống này

-" Vậy thôi chào hai người nha" cậu mừng trong lòng thầm cảm ơn hắn

Rồi hắn và cậu rời đi. Hai người kia thì nhìn hai người họ đầy ngờ vực

Hắn đi theo cậu tới chỗ huấn luyện viên. Mà người này hắn cảm thấy quen quen

-"  Ấy chà cậu đến rồi đấy à" huấn luyện viên

-" Tôi đến rồi đây. À mà hôm nay tôi dẫn theo một người không biết có phiền không"

Huấn luyện viên khi nhìn thấy hắn thì khá ngạc nhiên và hắn cũng vậy

-" Ơ đây không phải là cái cậu mà tôi gặp ở quán cà phê sao" huấn luyện viên

-" Hoá ra là chú"

Cậu thì khó hiểu không lẽ hai người này quen nhau hay gì

-" Hai người quen nhau à"

-" Chuyện là thật ra ở gần công ty tôi có một quán cà phê nên mỗi lần làm xong công việc thì người của công ty tôi thường xuống đó uống trong đó có cả tôi. Nên tôi thường gặp chú ấy ở đó và hai người chúng tôi quen nhau vậy thôi"

-" Vậy thôi là sao" cậu hét lên

-" Mà giờ tôi bận rộn hơn nên chắc sẽ không thể nào uống được nữa rồi tiếc thật" huấn luyện viên thở dài

-" Nếu vậy thì tôi có thể mua cà phê ở đó mang lên đây cho chú cũng được dù sao thì tôi cũng đến đây thường xuyên" hắn mừng rỡ

-" Hả đến đây thường xuyên cái gì"

-" Ô vậy thì cảm ơn cậu rất nhiều. Mỗi ngày mà không có một ly cà phê ở đó thì tôi mất hết năng lượng cho cả một ngày mất" huấn luyện viên

-" Nhưng... nhưng mà"

-" Không sao đâu Chuuya, ta cũng không phiền khi cậu ấy tới đây đâu"

-" Nếu ngài nói thế thì thôi vậy" lúc này cậu chỉ biết khóc trong lòng nghĩ đến cảnh tượng trong tương lai phải dẫn tên này mỗi ngày đi theo

-" Mà hai người là bạn thân của nhau à" huấn luyện viên

-" Không phải đâu mà là người y—"

Cậu quay lại bịt miệng hắn lại vì cậu biết hắn sẽ nói gì

-"Ưm...ưm...ưm"

-" Đúng rồi đó ạ bọn tôi là bạn thân ha ha"

-" Ồ. Được rồi Chuuya chuẩn bị đi rồi ra tập" huấn luyện viên

-" Rõ"

Cậu dặn dò hắn chỉ được ngồi ở đây cấm đi lung tung rồi cậu đưa túi cho hắn giữ. Cậu lấy dây buộc tóc cột lên

Hắn nhìn không chớp mắt và rút liền tay cái điện thoại chụp lia lịa

-' Trời ơi Chuuya quyến rũ quá đi phải bắt gọn khoảnh khắc này mới được'

-" Nè mi làm gì mà chụp dữ vậy hả. Có biết nhiều người nhìn lắm không"

-" Thì tại cậu đẹp quá đó nên tôi phải chụp"

-" Thôi ngay đi đừng có chụp nữa. Giờ ta đi đây nhớ ở yên đây nghe chưa"

-" Ok ok cậu đi đi"

Cậu tập luyện mà hắn cứ chụp lia lịa ở đó. Lúc cậu bắt đầu chạy, hắn cực rất ngỡ ngàng bởi vì tốc độ của cậu cực kỳ nhanh nên đã vượt mặt tất cả những người còn lại. Hèn gì mấy bữa trước do hắn chọc tức Chuuya nên có bị cậu dí nhưng hắn chưa chạy được bao lâu thì đã liền bị cậu bắt lại rồi cho một trận

Tới giờ nghỉ giải lao hắn liền chạy lại chỗ Chuuya. Lúc này thì cậu đổ nhiều mồ hôi nên hắn lấy khăn giấy lau mặt cho cậu

-" Cậu đổ nhiều mồ hôi thật đó"

-" Ừm cảm ơn" cậu ửng hồng một chút

-" Hi hi không có gì. À mà nước của cậu nè"

Hắn đưa cậu một chai nước. Cậu nhận lấy uống, vì uống nước khá nhanh nên có một vài giọt nước chảy xuống cổ cậu. Hắn nhìn chỉ biết cố nuốt nước miếng để bớt thèm rồi nhìn đi chỗ khác

-" Mi nhìn đi đâu vậy"

-" À không có gì cậu cứ kệ tôi đi" 'phải nhịn phải nhịn chớ không tối nay Chuuya đuổi mình ra khỏi nhà mất'

Hắn đứng đó tịnh tâm còn cậu thì ngồi đó nghỉ ngơi đi 15p rồi ra tập tiếp

Sau một khoảng thời gian thì cuối cùng cũng xong nên hai người họ ra về. Trên con đường  đầy nắng cùng với những chiếc lá vàng rơi hai người vừa đi vừa nhìn ngắm cảnh đẹp thì

-" Chuuya à nóng quá về nhanh chớ không tôi xỉu đó"

-" Ta mới phải là người nói câu đó chứ, ngươi tới đó để coi ta tập thôi chớ có vận động gì đâu mà xỉu"

Thế là hai người họ lại bắt đầu cãi nhau tới nhà mới dừng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro