Chương 16: Trở ngại trước cuộc thi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày cách ngày cậu đều đặn tập luyện cho cuộc thi và đương nhiên tên kia cũng đi theo, không quên mua cafe cho huấn luyện viên để có việc bám ké. Cho đến một ngày...

Vào buổi chiều chủ nhật cách cuộc thi 5 tuần. Lúc này thì Chuuya vừa tắm xong, cậu mặc quần jean cùng với chiếc đen tay dài bó sát. Vì là bó sát nên vòng 2 thon gọn của cậu làm hắn chảy nước miếng nuốt ừng ực

-" Làm gì mà nhìn ta dữ vậy"

-" Chuuya cậu đứng yên đó chút"

Tự nhiên kêu người ta đứng yên cậu thấy lạ nhưng cũng nghe mà đứng đó, hắn đứng dậy đi từ từ tới chỗ cậu. Khi vừa tới gần tưởng có chuyện gì nghiêm trọng hoá ra là hắn hôn cậu. Hắn cuối xuống hôn một nụ hôn sâu, cậu khá ngạc nhiên nhưng cũng không phản kháng vì cậu biết kiểu gì cũng không thoát ra được. Khi vừa xâm nhập vào được thì hắn liền kéo chiếc lưỡi rụt rè của cậu ra mà quấn quýt hôn lấy hôn để

-" Ưm... ưm..." mặt cậu đỏ lên

Tay hắn cũng không yên phận thò qua lớp áo mỏng mà chạm vào làn da mềm mại. Hắn vừa chạm đến làn da cậu liền lấy tay mình giữ tay hắn lại, sau khi nụ hôn kết thúc cậu liền lấy tay còn lại đẩy nhẹ hắn ra

-" Hà... hà... không được... ngày mai ta còn phải tập nữa... không thể làm được" cậu thở hồng hộc

-" Hức hức hôm nay không được làm ư"

Hắn nhìn cậu ủ rủ như một chú chó không được chủ vuốt ve chứa đầy sự đáng thương, cậu quay mặt ra chỗ khác để không nhìn thấy nhưng cũng cậu không nỡ nhìn hắn như vậy nên đã không suy nghĩ nói ra một câu mà cậu phải ân hận rút lại cũng không kịp

-" Sau khi ta giành chiến thắng cuộc đua thì ta sẽ cho mi làm được chưa"

-" Hả" hắn không thể tin được một ngày Chuuya sẽ nói câu này nhưng cậu đã nói vậy nên đương nhiên hắn tin rồi

-" Thiệt hả vậy tôi sẽ chờ" hắn hớn hở chạy đi ăn mừng

Cậu chợt nhận ra là mình chơi ngu rồi hoảng loạn " A...a...a chờ đã" cậu hét lên

( Đợi lần sau đi nha)

*Tin* tiếng tin nhắn

Vừa vang lên cậu lập tức rút điện thoại ra xem tin nhắn, thì ra tin nhắn đó là của Shirase

Shirase: ' Chuuya tối nay đi chơi chút không, dù sao cũng lâu rồi tụi mình không đi chơi nên đi chơi một chuyến đi'

Chuuya: ' Ừ vậy cũng được cậu gửi địa điểm đi'

Shirase: ' Gần sông XXX hẹn ở đó nha'

Chuuya: 'Sông XXX ư ở đó vắng hoe có gì đâu mà chơi chớ'

Shirase: ' Cứ đi đi tớ lo cả mà'

Chuuya: ' Ừ vậy đi tối gặp'

Cậu khá tin tưởng bạn mình nên cũng không nghĩ nhiều chỉ nghĩ chắc có quán gì ở gần đó thôi

Tối đó thì cậu ra ngoài, cấm tên đó đi theo và cũng không cho hắn biết địa điểm rồi đuổi hắn ở nhà. Tới bờ sông cậu cũng gặp được bạn mình

-" Chào Chuuya cuối cùng cũng được đi chơi với cậu rồi"

-" Ừ cũng gần hết hè mới gặp xin lỗi nha"

-" Ờ không sao"

-" Tớ nói ở đây vắng hoe rồi mà với lại tôi cũng đâu có thấy quán ăn nào ở đây đâu mà cậu kêu ra đây"

-" Thì—"

Bỗng cậu ta rút ra máy chích điện đâm thẳng vào người Chuuya, cậu không kịp phòng bị nên đã bị cậu ta đâm trúng một bên bụng, dòng điện chạy dọc cơ thể đầy đau đớn nhưng cậu cố chịu đựng và phải cắn lưỡi để không bị ngất đi. Sau khi cậu ta rút ra cậu vẫn cố gắng đứng vững, cơ thể run rẩy, tay ôm vào phần bị chích điện

-" Hừm đã chích điện như vậy rồi mà vẫn không ngất sao đúng là cứng rắn"

-" Hà... hà... Shirase... tại sao... cậu lại làm vậy" cậu thở hồng hộc cố gắng đứng vững

Yuan xuất hiện sau Shirase không nói gì nhìn Chuuya

-" Yuan... hai cậu-"

-" Cậu thấy rồi còn không hiểu sao đương nhiên là bọn này phản bội cậu rồi" cậu ta nở nụ cười mỉa mai nói

-" Nhưng... tại sao"

-" Thì bọn này nhận tiền của tên đối thủ của cậu trong cuộc thi sắp tới, vậy nên bọn này định sẽ bắt nhốt cậu ở đâu đó không ai tìm thấy để cậu không tham gia được và để tên kia thắng, thế nên hãy để bọn tôi chích điện thêm cái nữa rồi bọn tôi mang cậu đi nhé"

Cậu không tin được là hai người bạn của mình thế mà phản bội mình như thế chỉ biết oán trách bản thân vì sao lúc nãy không từ chối

Cậu không cam tâm và rồi phần cát phía dưới chân cậu lún xuống làm cậu ngã xuống dưới. Không biết đây là hên hay xui nữa

-" Cậu ta chuồn đi rồi kìa mau đuổi theo" cậu ta hét lên

Cũng mai chỗ cậu ngã khá nông, hình như cũng bị thương nhẹ chút. Cậu ngồi đó,gió thổi lạnh lẽo

-" Không ngờ bọn họ lại phản bội mình còn muốn không cho mình tham gia cuộc thi nữa chứ, mình đúng là ngốc khi đã tin tưởng bọn họ. Cứ tưởng rằng tình bạn này sẽ mãi tốt đẹp thế mà, vậy là từ nay về sau chẳng còn thứ tình bạn đó nữa rồi " cậu buồn bã nhớ lại những kỉ niệm trước kia rồi nhìn lên bầu trời đầy sao, xung quanh yên ắng chỉ còn tiếng gió và tiếng nước chảy. Vết thương bên ngoài đau nhưng cũng không bằng bên trong

Cậu ngồi đó một hồi thì bỗng trong không gian yên tĩnh có tiếng bước chân chạy nhanh hướng về phía cậu. Cậu khá lo lắng vì mới đây đã tìm được rồi sao nhưng không, hình ảnh đó rất quen thuộc đó không phải bọn họ mà là hắn "cá thu". Nhìn thấy hắn cậu cảm thấy yên tâm lạ thường

-" Chuuya cậu bị thương rồi, kẻ nào... rốt cuộc là kẻ nào đã làm cho cậu như vậy" hắn ngồi cạnh cậu xem xét vết thương rồi hắn lấy điện thoại ra gọi cho ai đó nói rằng cậu bị thương rồi tới nhà giúp, nói hết câu thì hắn liền cúp máy

-" Là bạn cũ của ta à không phải bạn nữa"

Hắn nhớ ra rồi hỏi cậu " Có phải là hai người chúng ta gặp ở chỗ sân tập không, bọn họ đâu rồi tôi đi tính sổ cho cậu" khuôn mặt đẹp trai của hắn vì tức giận mà dần dần xuất hiện các đường gân

Hắn vì cậu mà tức giận như vậy thật khiến cậu cảm động "Đừng, đừng tính sổ với bọn họ. Không phải ta mềm lòng đâu chỉ là không muốn làm lớn chuyện và cũng nể tình là bạn cũ thôi"

Cũng rất tức vì bọn họ nhưng cậu ấy đã nói vậy thì " Nếu cậu nói vậy thì thôi. Giờ cậu đi được không hay để tôi giúp" hắn vừa nói vừa lấy băng gạc trên người ra băng lại mấy vết thương có máu chảy (cũng khá tiện ấy chớ)

-" Không cần đâu ta tự đi được"

Cậu cố gắng gượng dậy để đi nhưng vừa gượng dậy cậu liền thấy đau ở chân liền quỳ xuống ôm chân

-" Ư... hình như bị bong gân rồi"

Khuôn mặt hắn chứa đầy sự lo lắng cũng liền ngồi xuống coi thử. Rồi hắn lấy áo khoác choàng lên người Chuuya sau đó thì liền bế cậu lên theo kiểu công chúa trong sự ngỡ ngàng ngơ ngác của cậu

-" Này mau thả ta xuống đi, bế kiểu gì vậy hả"

-" Ngồi yên đi không té bây giờ mà cậu có đi được đâu nên ta bế chớ sao"

-" Ờ ừm mà sao mi biết ta ở đây"

-" Thì tôi có đặt định vị trong máy cậu nên mới biết vị trí á"

-" Mi dám đặt định vị trong máy ta" cậu cáu lên bứt tóc hắn

-" Au au nếu không có thì tôi sao tìm được cậu. Mà cậu đừng bứt tóc tôi nữa không tôi hói đầu" hắn oan ức nói

Bứt một hồi thì cậu cũng dừng lại, cậu nằm trong lòng hắn và cảm nhận sự ấm áp để xoa dịu vết thương trong lòng sau những chuyện vừa rồi ' Ấm thật, cũng may là còn có tên cá thu đáng ghét này bên cạnh'

———Về đến nhà———

Hắn để cậu ngồi lên sofa rồi chạy đi lấy hộp cứu thương, vừa mang ra thì

*Rầm* tiếng ai đó mở cửa à không giống đạp cửa hơn

Thì ra đó là chị Kouyou và chị Yosano. Chị Kouyou chạy đến cạnh Chuuya

-" Chuuya em bị gì mà nặng quá vậy, Yosano mau qua đây coi vết thương cho thằng bé đi nhanh lên" Kouyou lo lắng hối thúc chị Yosano

-" Cũng không nặng lắm đâu chị đừng lo" Chuuya

-" Đừng lo cái gì ngồi đó để chị Yosano coi cho em" Kouyou

-" Ừm nhưng sao chị biết mà tới đây" Chuuya

-" Tên nhóc Dazai gọi nên chị mới biết mà dẫn Yosano đến đây" Kouyou

Thì ra lúc hắn gọi là gọi cho chị Kouyou. Sau đó thì Yosano chữa trị vết thương cho cậu còn hai người kia thì không khỏi lo lắng. Thế rồi tự nhiên chị Kouyou quay qua nhìn hắn

-" Nè nhóc con tại sao lại để Chuuya ra như thế này, có tin tôi không cho thằng bé ở bên cậu nữa không" cô ấy tức giận nói

-" Tôi xin lỗi lần này tôi quá sơ suất nhưng sẽ không có lần sau nữa đâu" hắn nghiêm nghị nói

Thấy hắn chân thành như vậy cô ấy cũng tạm bỏ qua "Hừ" và cũng có hỏi ai đã làm Chuuya ra như vậy thì hắn cũng đáp lại giống như những gì cậu nói với hắn. Sau khi xong chị Yosano đứng lên nói

-" Thằng bé bị một vài vết thương nhẹ chỉ trầy xước bên ngoài, chỗ bị chích điện thì đã được băng lại sẽ nhanh khỏi nhưng ở chân trái bị bong gân độ 2 phải tầm 6-8 tuần mới khoải" Yosano

-" 6-8 tuần ư vậy thì sao tham gia cuộc thi" Chuuya lo lắng

-" Chị Yosano có thể khỏi trong 5 tuần không do cuộc thi sắp tới sẽ tổ chức vào 5 tuần sau" Dazai

-" Rất khó..." Yosano

Ba người kia đều trầm mặt xuống nhưng chưa kịp buồn bao lâu thì họ đều mừng rỡ trước câu nói tiếp theo của Yosano

-" Khó nhưng cũng có khả năng chỉ cần làm theo những cách trị thương chị nói là được nhưng cũng tuỳ vào sự phục hồi của Chuuya" Yosano

-" Thật không" cả ba người kia hớn hở

Sau đó thì ba người lắng nghe những gì Yosano nói, cô ấy nhấn mạnh phải làm theo những cách mình nói và cô ấy cũng nói xác suất là 50/50 tuỳ theo sự hồi phục của Chuuya

( mọi người đoán xem Chuuya có hồi phục kịp không nè =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro