Chương 0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Số phận thì thầm với chiến binh ấy:

"Cậu chẳng thể chống lại bão tố đâu."

Nhưng người chiến binh đó đã phản hồi lại:

"Tôi là một cơn bão mà."

--- Ca ngợi nàng Nymph của Sông Luo.

 Khi màn đêm bao trùm tất cả, cũng là lúc sự gian ác trong khu rừng ấy bắt đầu trỗi dậy. Bất kì nơi nào hay thời điểm nào cũng vậy, rừng đêm chẳng bao giờ không ẩn chứa cái ác. Tuy nhiên, hình dạng của chúng rất khác nhau.

 Đôi khi, nó có thể nuốt chửng bạn hoàn toàn dưới dạng bóng tối, nó cũng có thể là một mê cung ngoằn ngoèo khiến bạn lạc lối, hay thậm chí là răng nanh và nước dãi của một bầy thú đói.

Cùng lúc đó, cái ác của khu rừng ấy được thắp sáng. Nó ánh lên một màu cam nham hiểm đang lắc lư theo giai điệu chưa từng có.

 Cháy.

 Một ánh sáng kì lạ trong màn đêm có thể khiến bất kì sinh vật nào cũng phải khiếp sợ.

 Đó là một vụ cháy rừng.

 Cây cối cháy rụi với âm thanh tựa như tiếng thét khô khốc. Khác với con người, ngọn lửa không chê bai hay không thích điều gì cả. Chúng chẳng phàn nàn và nuốt chửng bất cứ thứ gì chúng thấy để trở nên to lớn hơn càng nhiều càng tốt.

 Khi mặt trời ló dạng, khu rừng chẳng còn gì ngoài một đống tro tàn đen kịt nhàm chán. Đó là cách mà một khu rừng chết đi. Sẽ mất hơn một trăm năm để nó có thể trở lại như ban đầu.

 Hung thủ đã gây ra chuyện này đang nằm giữa đống cháy. Chiếc máy bay chở khách chẳng còn gì ngoài một đống vỡ vụn, nhưng các cánh quạt của động cơ vẫn quay đều.

 Chiếc máy bay ấy vừa bị rơi.

 Thân máy bay bị gãy đôi, cánh bị đứt lìa và dính thẳng xuống đất như một cái bia mộ vậy. 

 Dân làng xung quanh đang cố hết sức để dập đống lửa và cố hết sức để cứu những người còn sót lại, nhưng sự vô vọng hiện rõ trên khuôn mặt của từng người ngay sau đó. Khả năng còn người sống trong vụ tai nạn ấy là rất thấp.

 Thân máy bay bị xé toạc và tiếp xúc với sức nóng của ngọn lửa, chúng tạo ra âm thanh xuyên thấu như tiếng rít. Đám cháy đã tràn vào bên trong máy bay. Nếu bạn đi giày lên nó thì nó có thể tan chảy và dính xuống sàn. Trong vô vọng, người dân bắt đầu kiểm tra trong đống đổ nát ấy.

 Một cậu bé tiến lại gần đống đổ nát ấy, cậu ta sống ở ngôi làng gần đó. Trên tay cậu là một cái rìu. Cậu đã mang theo đó để chặt những cây xung quanh đề phòng trường hợp lửa cháy lan. Nhưng thực chất cậu ta chỉ bắt chước người lớn. Cây rìu nhỏ bé ấy thậm chí còn chẳng thể cắt được cây cảnh của ông nội cậu ta.

 Dù vậy, cậu ấy vẫn một mực tiếp cận đống đổ nát. Có thể vẫn còn người sống sót. Nếu cứu được họ, cậu sẽ được người lớn khen ngợi rất nhiều. Tim đập thình thịch trong lồng ngực, cậu trai trẻ đang tưởng tượng hình ảnh bản thân là một vị anh hùng trẻ tuổi.

 Tham vọng ấy có thể giết chết một sinh mạng. Một trong những cánh cửa kim loại trong đống đổ nát đã rơi vào người cậu bé. Cánh cửa ấy đủ nặng và chắc chắn đỡ được luồng gió ở độ cao lớn.

 Ai đó đã hét lên. Cánh cửa kim loại ấy có thể đè nát đầu của cậu như một miếng bánh vậy, nhưng chuyện đó lại không xảy ra.

 Một bàn tay đã giữ lấy cánh cửa sắt ngăn cho nó đổ xuống. Đó chẳng phải ai trong làng đến cứu cậu bé cả, mà là một bàn tay từ trong cánh cửa kim loại của chiếc máy bay chở khách ấy.

"Cuối cùng chúng tôi cũng đến nơi rồi." - Chủ nhân của bàn tay vừa rồi nói một cách bình tĩnh.

 Một người đàn ông cao lớn, trên người mặc một bộ quần áo màu xanh dương bước ra từ máy bay. Anh ta là người châu Âu, tuổi rơi vào khoảng hai mươi đến ba mươi. Đôi mắt anh lạnh lùng bất chấp ngọn lửa xung quanh và trên người không một vết xước, dù chiếc máy bay đã bị tàn phá nặng nề.

"Tôi không hề biết một chiếc máy bay chở khách như thế này lại đáp xuống đất một cách trở ngại như vậy. Kinh nghiệm là tất cả mà - vậy cậu ổn chứ?" - Người đàn ông mặc đồ màu xanh hỏi cậu bé bên dưới cánh cửa. - "Không cần cảm ơn tôi. Nhiệm vụ của tôi là cứu sống người khác mà. Nhưng cậu sẽ bị thương ở những nơi như vậy đấy. Cánh cửa này trông có vẻ vững chắc, nhưng khi rơi ra ngoài thì sẽ chẳng thể gắn lại như cũ đâu."

 "Hể? Gì cơ?" - Cậu bé ấy bắt đầu hoang mang.

 Trong lúc đó, người trong bộ quần áo màu xanh vọt tới và đáp đất. Anh ta nhìn xung quanh.

"Gì đây? Cái này không có trong cơ sở dữ liệu bộ nhớ ngoài. Các sân bay làm gì có mật độ cây cối dày đặc như thế chứ? Tuy nhiên Nhật Bản là một quốc gia ưa chuộng thiên nhiên nên rừng bao phủ phần lớn diện tích đất, cũng không phải là không hợp lí để chọn chỗ này làm địa điểm xây dựng. Không có đường nên chúng tôi phải đi bộ đến địa điểm truyền giáo. Với tôi, suy nghĩ của con người chả có ý nghĩa gì cả." - Anh ta hất cằm với vẻ mặt nghiêm túc.

"Uhm...anh là...?" - Cậu bé sợ hại hỏi. - "Anh là thứ gì vậy?"

"Thứ lỗi cho tôi nhé. Trong xã hội loài người, không giới thiệu bản thân được cho là bất lịch sự phải không?" - Người đàn ông trẻ nói và lấy ra một phù hiệu màu đen từ ngực của mình sau đó.

 Cậu bé không thể đọc được phù hiệu bạc ở trung tâm.

"Tôi là điều tra viên của Tổ chức Cảnh sát hình sự ở châu Âu. Tôi được sử dụng làm thiết bị nghiệp vụ. Số báo danh của tôi là 98F78195 và tôi là một máy tính tốc độ cao tự động hình người đầu tiên trong bất kì cơ quan cảnh sát nào trên thế giới, được chế tạo bởi kĩ sư lỗi lạc Dr. Wollstonecraft.

 Tên mã là Adam. Adam Frankeinstein.

 Tôi mong rằng mình có thể làm quen với cậu - nhưng chiếc máy này có một nhiệm vụ nếu cậu thứ lỗi cho tôi."

 Người đàn ông trẻ ấy cúi đầu trước cậu bé và chuẩn bị rời đi. Anh ta bỗng quay lại, nhìn qua vai cậu bé rồi hỏi:

"Oh, nhân tiện mọi người ở đây có biết ai tên là Chuuya Nakahara không?"

---------------------------------------

Mấy ngày trước tôi bận kiểm tra nên đến giờ mới đăng phần mở đầu được. Mọi người thông cảm nha :((. Lịch trình đăng Storm Bringer chắc khoảng 1 tuần/1 chap. Tôi vừa kiểm tra xong rồi nên giờ có thể thảnh thơi ngồi dịch mà không sợ cái gì hết. 

Với lại ngày mai tôi học online vì mấy anh chị lớp trên mượn trường đi thi học sinh giỏi rồi nên tôi có thể ngồi nguyên ngày (trừ lúc học online ra hoặc không) để dịch nên ngày mai sẽ có chap mới nha >:33.

Xin lỗi vì đến bây giờ tôi mới dịch phần mở đầu, tại trang mà tôi dịch không có phần đó nhưng tiện cái là nó cho copy nên tôi mới dịch trên đó. Chứ một số link khác tôi phải chụp màn hình rồi gửi sang điện thoại rồi mang lên google dịch sau đó trau chuốt lại các thứ rất là mắc công luôn. Nãy giờ tôi đã ngồi lặn lội với cái chap này được khoảng 2 tiếng rồi đấy :((.

Dù sao đi nữa thì chúc mọi người một ngày tốt lành nha.

Tôi sẽ không nói là ngày mai tôi có thể quên ra chap đâu :)).



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro