Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không thể hiểu nổi, cái google dịch lại dịch linh tinh rồi :)))...

----------------------------------------

Nakahara Chuuya đã không nằm mơ.

Cậu thức dậy như bọt nổi lên từ bùn*.

... Chuuya thức dậy ở trong phòng ngủ của mình.

*Con wỷ translator: Thứ nhất nếu bạn muốn hỏi nghĩa của câu thứ hai thừ dưới đếm lên cũng như từ trên đếm xuống (có dấu sao đó ráng mà nhìn) thì tôi cũng không biết nghĩa của nó là gì đâu, nhưng tại bản Eng nó ghi thế thì dịch ra thế chứ biết sao giờ ¯\_()_/¯. Hoặc nếu các bạn thấy khó chịu tại sao tôi viết cứ cách xuống dòng hoài thì tôi cũng chả biết đâu.

Đó là một khoảng không gian u ám. Những gì ở đó là những bức tường, sàn nhà và trần nhà. Một bống tối màu xanh đậm bao trùm tất cả. Dường như ở đó có một ít đồ đạc: một chiếc giường có ga trải giường và vài giá sách. Một chiếc két sắt nhỏ được chôn vào tường. Trên bàn làm việc được đặt ở trung tâm phòng có một cuốn sách với bìa nạm ngọc được mở ra ở một trang ngẫu nhiên. Đó là tất cả.

Ánh sáng ban mai chiếu vào những khe hở giữa những tấm rèm tạo ra một sự ngăn cách rõ ràng trong căn phòng buồn tẻ.

Chuuya đứng thẳng người lên, mồ hôi nhẹ đọng lại ở vùng ngực cậu, nơi tàn tích của một cảm xúc dữ dội xoáy vào bên trong. Nhưng cảm xúc đó là gì, cậu không thể nhớ.

Gần đây, nó luôn luôn như vậy.

Bỏ cuộc, cậu rời giường và đi tắm. Dưới làn nước nóng, Chuuya nghĩ về bản thân.

Nakahara Chuuya, 16 tuổi.

Từ khi gia nhập Mafia Cảng từ một năm trước, cậu đã tạo nên thành công với tốc độ chưa từng thấy và được toàn hiệp hội công nhận.

Nhưng chẳng có tiền bạc hay địa vị nào có thể mang lại cho cậu hạnh phúc hoặc niềm vui. Bởi vì cậu cảm thấy mình còn thiếu một thứ gì đó còn giá trị hơn rất nhiều.

Một quá khứ.

Chuuya không biết bản thân mình là ai cả.

Kí ức của cậu bắt đầu từ tám năm trước, khi cậu bị bắt cóc bởi một cơ sở nghiên cứu của chính phủ.

Cậu chẳng nhớ gì về chuyện này, mọi thứ cậu nhớ được chỉ là bóng tối.

Một bóng tối u ám hơn cả những màn đêm tĩnh mịch mọi ngày. Đơn giản chỉ là một bóng tối đen kịt.

Cậu lau người và quay đầu để thay đồ. Cậu nhấn vào một điểm trên bức tường, nó mở ra một cách nhẹ nhàng để lộ một bộ quần áo được sếp sẵn. Chúng đều là những thứ xa xỉ, thậm chí còn chả có một nếp nhăn nào trên loại vải đó. Cậu chọn ngẫu nhiên một bộ và luồn tay qua.

Con wỷ translator: U là trời nói về câu chuyện của Chuuya hay kể về chuyện Chuuya đang đi tắm và mặc đồ thế 😂, mong rằng tác giả nghe được nỗi lòng của tôi OvO...

Chuuya đeo lên cổ tay chiếc vòng bằng ngọc lục bảo và nhìn vào gương, cậu khẽ tặc lưỡi trước khi rời khỏi phòng.

Sau khi ra khỏi nhà của mình, một chiếc xe xuất hiện như đã hẹn với cậu tự trước.

Chiếc xe đắt tiền được lát bởi một Mafioso* mặc quần áo sẫm màu, đeo kính râm. Không nói một lời mà dừng xe cạnh Chuuya và mở cửa ghế sau ra.

Mafioso*: Mấy thanh niên quần chúng của Mafia Cảng á, ở tiếng Italy thì nó là xã hội đen :)).

"Đưa tôi đến nơi thường lệ."

Nói xong, cậu lên xe và nhắm mắt lại.

Chiếc xe màu đen lướt qua những con đường ở nội đô.

Trên những con phố và ngã tư, những chiếc xe hơi khác liên tục chen chúc lẫn nhau. Chiếc đang chở Chuuya dễ dàng lách qua những ngã tư. Trong khi những chiếc xe khác đang xen vào dòng xe cộ qua lại thì chiếc xe hộ tống này xen vào giữa một cách êm ái đến kinh ngạc. Như thể nó và chỉ nó đang bị nguyền rủa vậy, điều nó làm nó bị cô lập với những thứ khác.

"Hồ sơ giao dịch hôm nay?"

"Chúng đây ạ."

Chuuya đảo mắt qua đống tài liệu được đưa, nó được đánh bởi một loại mực đặc biệt không thể sao chép được (Trans: U là trời cái gì mà ảo diệu zị :))), nó được khác bằng mã. Thứ đó đã từng lọt vào tay cảnh sát thì không thể nào cho rằng nó là bằng chứng tội phạm.

"Hừm, lần giao địch này vẫn ổn." Chuuya nói một cách lơ đễnh. "Nhàm chán."

Trong Mafia Cảng, Chuuya là người tạo điều kiện cho việc buôn lậu trang sức.

'Trang sức' - một trong những món đồ có giá trị cao nhất thế giới. Thạch A=anh tím, hồng ngọc, cẩm thạch (Trans: thật ra tôi mò đại trong cái danh sách mấy nghĩa khác của google dịch đấy chứ mấy cái kia toàn nói về ngựa không :))) và kim cương. Các sản phẩm của phần tử được nén và áp suất đơn giản, lấp lánh trong mắt người khác và khi qua bàn tay của con người, nó dần trở thành những viên đá với một thứ ma thuật kinh hoàng, đáng bị nguyền rủa.

Và những lời nguyền đó tập hợp nhiều nhất ở những viên ngọc buôn lậu. Sự tồn tại của chúng dường như bắt nguồn từ bóng tối của sự quyến rũ, lấp lánh đến từ những đồ trang sức. Chừng nào chúng vẫn còn tồn tại, thì cái bóng của chúng cũng vậy - viên ngọc lậu.

Trans: Lmao giờ chuyển chủ đề sang nói về ngọc à 😂. À mà đủ 1000 chữ rồi nên tôi kết thúc tại đây vậy :))), tôi biết cái chap này nó chán cực kì nhưng khi đọc tới đây là các bạn đã rất kiên nhẫn đó :))) (hoặc không). Tôi không hiểu sao cái truyện này nó khá nổi nhỉ (chắc tất cả vì tại có Chuuya :))...)? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro