Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đáng lẽ là hôm nay tôi thi xong rồi và tối nay rất chi là rảnh để viết truyện nhưng buồn thay cái Azota nó sắp sập nên có vấn đề hay nó lỗi thiệt nên thi không được đành phải dời hai môn đó sau :)).

Chắc tôi cho Azota 1 sao quá chứ cái đà này thì làm ăn được gì nữa, mà nghe bảo Azota mà sập thì còn cái Google form biểu mẫu gì đó thay thế :}}, mà là google thì tôi nghĩ chả sập được đâu :[].

--------------------------------------------------------------------------------------

"Phư phư... mừng kỉ niệm một năm gia nhập Mafia Cảng của cậu, Chuuya-kun." - Người đàn ông kia cười khẽ, hướng ánh mắt đầy sát khí về phía cậu dưới những sợi tóc được cắt nhỏ. - "Tôi không nghĩ rằng cậu có thể ở đây lâu tới mức này...phư phư."

Anh ta gầy một cách kì lạ, cổ tay anh ta bơi vào trong áo sơ mi. Tay không cầm ly sâm panh bị lũ vi trùng vây quanh đang móc ra một ống chất lỏng gì đó, cái ống ấy kéo dài từ dịch truyền tĩnh mạch dần biến mất dưới lớp quần áo.

Nói tóm lại, tên đó không được lành mạnh như người bình thường chút nào cả.

"Doc." - Chuuya nhận lấy ly sâm panh từ tay anh, đưa mắt nhìn vào trong. - "Mong rằng anh sẽ không bỏ độc vào thứ này..."

"Chả có tí độc nào ở trong cái ly đó đâu." - Người đàn ông được gọi là 'Doc' nở một nụ cười nham hiểm. - "Làm sao tôi có thể giết cậu chỉ với thuốc độc chứ?"

"Tại sao anh lại cho rằng là vậy?"

"Kinh nghiệm" - Bỗng mắt anh ta hiện lên những tia sáng mờ ảo. - "Vì tôi đã cướp đi bao sinh mạng bằng thuốc độc kia mà."

Người đàn ông vẻ ngoài dường nhu mẫu mực với sức khỏe kém hơn người bình thường này là kẻ giám sát bộ phận y tế của Mafia Cảng - Doc. Trong xã hội tối tăm ngày nay, các bác sĩ thường không có giấy phép hành nghề, nhưng tên này thì khác. Anh ta là một bác sĩ thực thụ với bằng tiến sĩ mà ông ta đạt được ở Bắc Mĩ.

Các bác sĩ làm việc bất hợp pháp như thế đang có nhu cầu tương đối cao trong bối cảnh xã hội bị vấy bẩn này. Các thương tích sẽ được báo ở các bệnh viện hợp pháp, chẳng hạn như bị súng bắn hoặc những vết thương bị tra tấn thì không có cách nào khác cứu chữa trừ khi đưa những kẻ xấu số ấy sang những vị bác sĩ bất hợp pháp này điều trị. Và điều này cũng tương tự trong Mafia Cảng.

Nhưng lại có một sự khác biệt ở Mafia, các bác sĩ ở đây rất giá trị đã được tôn vinh. Lí do là vì thủ lĩnh của họ - Mori Ougai cũng là một cựu bác sĩ bất hợp pháp.

Và ngay cả trong cấp độ dày đặc của các nhân viên y tế thuộc Mafia Cảng, Doc là vị bác sĩ giỏi nhất.

Từ khi còn trẻ cho đến nay, anh ta đã cứu được gần 800 mạng người. Và những chuyện đó điều được thực hiện với nhiều chủ đích gần giống nhau.

Mục đích chính của Doc là đến gần hơn với Chúa. "Với mỗi mạng người tôi cứu được, tôi có thể ngày một gần với Chúa hơn." - và đó là niềm tin duy nhất của anh ấy. Mục tiêu của Doc là cứu hai triệu người - số sinh mạng mà Chúa đã giết trong Kinh thánh. Vì điều đó mà anh đã đặt chân vào Mafia.

Và Doc đang chờ đợi một cuộc chiến, một cuộc chiến có thể tàn sát con người như sâu bọ vậy.

"Chết tiệt, nhiều sự lựa chọn quá đấy. Tôi không nghĩ anh lại có thể nhận được điều đó, Doc..." - Chuuya nhìn quanh phòng. - "Và tại sao mấy người tại tổ chức cái thứ được gọi là kỉ niệm một năm mà tôi gia nhập Mafia?"

"Câu hỏi hay đấy, tôi rất vui khi mình là người giải thích điều đó cho cậu." - Người đàn ông tốt bụng ấy tiến về phía Chuuya.

"Bởi vì năm đầu tiên gia nhập là khoảng thời gian chật vật nhất trong Mafia Cảng."

"Hả?"

Tên bác sĩ ấy cười khúc khích và phát ra một âm thanh thú vị. Đặc điểm của tên Doc ấy là cực kì đẹp trai, như đã có một loại ma thuật huyền bí nào đó đã mang lại cho anh ta một vẻ đẹp như vậy - nó dành cho cả nữ và nam đang mặc chéo trang phục và bất kì vị khán giả nào không có xương.

(Trans: Nếu các bạn không hiểu đoạn trên đang nói về cái gì thì tôi cũng chịu. Tôi đã cố gắng viết sao cho nó dễ hiểu hết mức có thể rồi, chứ bên google dịch ra còn khó hiểu hơn nhiều. Với lại khúc này tả ông bác sĩ kia có hơi kinh, ổng khá già rồi mà lại tả ổng như vậy u là trời, nghe nổi da gà luôn :[]).

"Năm đầu tiên đặt chân vào Mafia, đây là khoảng thời gian cậu được bước đi trên một con đường khắc nghiệt chết chóc, và điều đó không thể tha thứ. Trong khoảng thời gian tồi tàn ấy, cậu sẽ phải chạy hoặc chịu sự nghiền nát hay bị Mafia Cảng kết thúc bởi chính tay họ. Vì thế, đây thực sự là một ngày kỉ niệm nhân dịp cậu đã "sinh tồn" được một năm ở đây."

"Buồn cười quá đấy, anh nghĩ rằng tôi sẽ bị nghiền nát ở đây sao, 'Lippmann'?" - Chuuya chế nhạo hắn.

"Không, tôi đã nghĩ vậy đâu? Ít nhất, người đó không phải tôi." - Kẻ được gọi là 'Lippmann' nở cụ cười đầy khả nghi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro