#10:Tôi nghĩ tôi sẽ chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

oOo

Trên nền giấy trắng tinh, lại có một đóa hoa bị vấy bẩn.

"Sống dù chỉ là một vai hề, cũng phải dặn lòng đi đến tận cùng.

Sống nhiều khi không bằng chết nhưng phải cắn răng  đi tiếp,nhiều khi chưa chắc hai chữ ngày mai.

Thành công hay thất bại đừng bàn tới, sống là luôn đấu tranh, tìm ý nghĩa cho sinh mệnh dù tất cả cũng chỉ là cát bụi."

Tài hoa bị vây trong cùng khốn. Người giấu đi tiếng cười ẩn khuất bên trong. Ý nghĩa ấy sâu xa quá, đến mức tôi không nhìn thấy được. Không nghe được cũng không hiểu được. Tất cả chỉ đơn thuần gói gọn trong hai từ" u uất". Mọi việc tái hiện lại sau bức màn luân hồi. Nếu như y sống lại trên đời, liệu rằng ý nghĩ "Tự sát sạch sẽ thuần khiết và thoải mái " vẫn được sử dụng. Hay tất thay nó chỉ là một câu nói đùa để mua vui cho người khác. Ngay cả tôi cũng đã từng nói "Nỗi buồn luôn bám trụ lâu hơn niềm vui, con người luôn bị thu hút bởi cái chết dù họ sợ nó"

Sợ đến phát khiếp.

Khi tôi lên tuổi mười bốn, làm việc ở Mafia Cảng. Sống tại Yokohama và linh hồn phải chịu đựng trong thân xác mục ruỗng này. Tôi đã nhìn thấy ba tấm hình của một người đàn ông.

Tấm hình đầu tiên là tấm hình chụp một cậu ấm, lúc con người đang ở thuở thiếu thời, tôi suy đoán có lẽ chỉ dưới mười tuổi, không trên được. Cậu ấm ấy đứng bên cạnh một cái hồ nhỏ trong vườn nhà, vây xung quanh là những cô gái sắc xuân. Tôi có thể thấy rõ điều đó và nhanh chóng nhận ra, đó là các chị em của cậu. Trong tấm hình, cậu ấm non nớt này mặc một chiếc áo hakama kẻ sọc, đầu nghiêng về bên trái khoảng 30 độ, và mỉm cười xấu xí. Đó rõ là một cậu ấm đáng ghét.

Tôi có đưa tấm hình này cho người cộng sự thân thương của tôi xem, và hắn chỉ quát tôi rảnh hơi, cuối cùng tôi cũng tìm được một câu nhận xét từng hắn.

" Cậu nhóc đó nhìn dễ thương "

Lời nói ấy tuy không dễ nghe, không lọt lỗ tai lắm khi tôi nghe âm vang của từ " dễ thương". Quả thật, gương mặt cười của cậu ấm đó, nếu nhắm một bên mắt nhìn thì dễ thương thật như càng nhìn kỹ lại càng đáng ghét khó chịu. Căn bản đó không phải là một gương mặt tươi cười như hoa. Tôi  thấy rõ đứa nhóc này không hề cười, dù chỉ một chút cũng không. Chứng cứ là hai bàn tay nó nắm chặt lại,  tôi chưa từng thấy người nào cười mà nắm hai bàn tay lại. Thật nực cười, giống với gương mặt của một con khỉ. Nhưng tất cả cũng chỉ là những gì tôi phán đoán, hãy gọi cậu nhóc này là "cậu ấm nhăn nhó" nhé?

Gương mặt trong tấm hình thứ hai lại có một sự thay đổi làm tôi có chút kinh ngạc. Tấm hình chụp lúc còn ngồi ghế nhà trường. Tôi nghĩ cậu ta đang là một sinh viên của trường đại học hoặc có thể là một học sinh cấp ba. Ngũ quan tinh tế, điều này chứng tỏ là một thiếu niên sáng dạ. Tuy nhiên tấm hình này cũng vậy, nó không cho tôi một cảm giác hạnh phúc hay bất kỳ một sự sống nào. Mặc đồng phục ngay ngắn, trên túi áo còn để lộ chiếc khăn tay trắng. Cậu ta ngồi bắt chéo chân trên chiếc ghế mây tre, và đương nhiên lại cười. Thôi hãy dẹp cái nụ cười này qua một bên đi! Bởi vì đây không phải là nụ cười của một "cậu ấm nhăn nhó" nữa mà là một nụ cười xảo diệu, một nụ cười khác hẳn với loài người. Nhìn tôi cười này! Còn đẹp hơn cậu ta. Đó rõ ràng là sự trầm dục của sinh mệnh, cái vẻ sung sướng ấy hoàn toàn không thấy một chút nào. Chính vì vậy nụ cười của cậu không phải một ánh Mặt Trời, mà là một tia nắng yếu ớt, một tờ giấy trắng tinh tươi. Giả tạo, tức có nghĩa là giả tạo. Nói là đang diễn chưa đủ, là đang khinh bỉ cũng thiếu gì đó. Một tra nam chăng? Không, phải hơn thế nữa. Là tà ma ngoại đạo.

Một tấm hình nữa càng kỳ quái hơn.
Lúc này không rõ tuổi tác bao nhiêu nhưng tóc đã bạc một phần, chắc cũng già yếu lắm rồi. Anh ta ngồi trong một góc phòng cực kỳ u uất và tăm tối. A, còn dơ bẩn nữa. Hai tay đang giơ ra trước cái lò sưởi. Chậc...anh ta không cười nữa, không biểu hiện gì cả. Tôi ngửi thấy phảng phất mùi của sự bất thường. Tôi nghĩ nếu anh ta vừa giơ tay sưởi ấm và chết dần một cách tự nhiên, đó có lẽ là một cái chết tuyệt vời. Rất đúng với tiêu chí của tôi đặt ra nha. Chính vì vậy, tôi sẽ nhìn tấm hình này bằng một góc độ khác. Vì tấm hình chụp cận cảnh gương mặt nên tôi có thể phân tích từng li từng tí, các đường nét của gương mặt, cái trán bình  thường, nếp nhăn bình thường, lông mày bình thường, mắt bình thường, mũi miệng cằm bình thường nốt. A, gương mặt không có gì đặc biệt. Một gương mặt hoàn toàn bình thường không chút đặc sắc. Tôi mà nhắm mắt lại vẫn có thể nhớ in từng góc căn phòng, cái lò sưởi cháy hừng hực như không tài nào nhớ được gương mặt này, không thể gợi nhớ ra một chút gì. Đó là một gương mặt không thể vẽ lại, phác họa truyện tranh cũng không thể. Đến khi tôi mở mắt rồi nhìn thấy gương mặt này, cảm xúc trong tôi vẫn như vậy. Tức là không vui mừng, không hạnh phúc, không kinh ngạc.

"Gương mặt của người sắp chết còn đẹp hơn gương mặt này"

_________________________________________________________________

Đây là một fic tôi lấy cảm hứng trong một đoạn của Tác Phẩm Thất Lạc Cõi Người của Văn Hào Dazai Osamu, được dịch bởi Hoàng Long.

Một fic nhỏ gửi tặng đến người con trai Yochan. Một con người sống trong sự khuốn khổ, vỡ mộng của trần gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro