#11: Còn đau là còn thương [Odasaku]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

oOo

Nhiều lúc cảm thấy thật chán nản với cuộc sống hiện tại. Mệt mỏi, u sầu , bi kịch của ngày mai lại thi nhau đùn đẩy tới hiện tại. Từng nhịp tim đập, từng đợt hô hấp đều đặn. Tất cả mang cho bản thân một gánh nặng trĩu vai. Dazai Osamu đã mất tư cách làm người , nhưng điều đó không có nghĩa Dazai không phải con người. Dù là một chú hề cũng phải cố gắng bước tiếp trên con đường. Cứ mãi mãi treo trên mình nụ cười ấy, mệt không?

Hắn là con người.

Vẫn biết mệt mỏi.

Đó chưa phải tất cả những gì hắn trải qua. Trong cuộc đời của hắn, hắn đã may mắn nhận được năm điều rực rỡ từng một người. Đó là những buổi tối lạnh lẽo bên ly rượu nồng, là những câu chuyện phiền không đầu cuối đuôi. Hai ba tiếng "Odasaku " cũng đã đủ lấp đi khoảng trống của một vị thiếu niên.

- Dazai, cậu nên khoác thêm một chiếc áo nữa. Sắp đến đông rồi.

- Odasaku đang lo cho tôi sao? A~ anh cũng phải chú ý sức khỏe.

Đó là sự quan tâm không tên khi trời về đông. Là vài câu nói nhắc nhở lẫn nhau khi chạm mặt. Nghe nó cứ bình dị một cách quá đáng. Đó chỉ là những lời xã giao bình thường của một quản lý và một nhân viên. Dazai Osamu nhận ra, đến cả những điều quá đổi bình thường hắn cũng không có. Thật đáng thương.

- Cậu bị thương rồi Dazai, để tôi đưa cậu về.

- Tôi nhớ tôi che kỹ lắm rồi mà..

Trong quán rượu Lupin, tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng vang vang trong không trung .Oda nhấp một chút rượu, rồi âm thầm quan sát người kế bên. Anh từng là một sát thủ, Dazai có tài giỏi đến đâu thì cũng không che giấu  được anh.

- Có đau lắm không?

- Đau cực, Odasaku! Tất cả là tại con sên trần đáng ghét đó

Oda ném tiếng thở dài, ánh mắt vẫn một mực hướng về phía ly rượu trên tay. Ngắm nhìn sắc đỏ hòa vào không gian vàng trầm lặng. Anh đưa tay xoa quả đầu nâu của cậu. Oda có thể cảm nhận được Dazai đã giật mình, dù là rất nhẹ.

- Cậu nên cẩn thận hơn.

Tối hôm đó ,Oda không cho phép bản thân uống say. Bởi vì người bên cạnh anh đã uống gần như không biết trời mây trăng gió gì. Hãy thử tưởng tượng hai người đèo nhau về nhà xem. Không khéo thì cả hai sẽ ngủ gục ở quán, và điều này thật không hay ho gì cho chủ quán thân quen của họ. Dưới ánh đèn điện, con phố Yokohama lung linh nhưng một ngọn nến. Oda choàng một tay cậu qua vai, rồi cùng nhau lê  bên trên con đường vắng.

- Odasaku...Odasaku ơi ~

- Tôi đây

- Odasaku thật...

- Cậu say rồi.

- Tôi muốn được...  Odasaku cõng...

Anh dừng lại, chuyển tư thế rồi cõng cậu lên. Chỉnh lại tư thế, Dazai không ngại gục xuống bờ vai anh. Cậu cảm thấy được chiều chuộng một cách quá đáng. Nhưng đây là một điều Dazai cực kỳ thích. Odasaku là tuyệt nhất.

Sáng hôm đó là một trong những buổi sáng tuyệt vời nhất của cậu. Oda đã chuẩn bị cho cậu một bữa ăn thịnh soạn. Tất cả anh đều lấy lý do bồi bổ cậu, nói đúng hơn là ăn nhiều vào cho vết thương mau lành. Dazai suýt nữa vì vui mừng mà nhạy vọt tới anh làm hở miệng vết thương. Và thế là Oda lại phải đặt cậu xuống giường,  dặn dò đi dặn dò lại là "Không được cử động mạnh". Còn Dazai thì cười híp mắt, vui vẻ gật đầu như mổ thóc. Cậu đang được sự chăm sóc của Odasaku. Nếu vậy thì ngày nào cậu cũng muốn mình bị thương liệt giường, nhưng vì sợ đau nên ý nghĩ ấy nhanh chóng bị cậu vứt vào sọt rác.

- Odasaku nấu có mệt không?

- Không đâu, Dazai. Cậu mau ăn đi

Trên bàn ăn hôm nay lại có sự xuất hiện của hai tô cà ri thơm phức, chúng đang thách thức cái bụng rỗng của cậu. Dazai nhanh tay chớp lấy một tô cà ri và ăn. Vị cay xé lòng ấy ngay lập tức chạm đến đầu lưỡi của cậu, nhanh chóng lan khắp khoang miệng. Dazai một khắc mặt đỏ ửng, cay đến mức tựa như bốc khói. Oda lấy cho cậu ly sữa, như một điều hiển nhiên. Ly sữa đó hết sạch trong một nốt nhạc.

- Dazai, đó là tô của tôi.

- Oa! Odasaku thật là...cay chết tôi rồi.

Oda đẩy tô cà ri kia tới gần cậu, ngụ ý đây mới là bữa sáng thật sự. Tiện tay kéo tô cà ri còn lại về phía anh. Dazai ăn được một lúc, bỗng nhìn lên cái đồng hồ đối diện. Nói.

-Hôm nay tôi có cuộc họp với Boss, quá nửa tiếng rồi sao con cáo già ấy chưa cho người xách cổ tôi lên nhỉ..

- Tôi có xin phép boss cho cậu nghỉ hôm nay.

Và một lần nữa, vết thương của cậu suýt nữa bị chính cậu làm hở miệng. Oda không cần kích hoạt năng lực cũng biết cậu định nhào đến. Anh sẽ nhận tình cảm này của cậu, còn cậu thì ngồi im đây và" Không được  cử động mạnh" lần thứ n. Dazai cảm thấy bản thân mình được bảo bọc, chưa ai tốt đến mức này đối với cậu cả. Thật lòng cậu chỉ muốn nhào đến ôm lấy đối phương, nếu được chỉ muốn bám Oda 24/24 mà thôi.

Phút chốc, tất cả hình ảnh ấy , giọng nói và cả thanh âm của gió trời hòa tan theo thời gian trầm lặng. Nhẹ nhàng đến mức khiến cậu run sợ, không muốn nhìn lại một lần nào nữa. Và một sự thay thế chen vào, là cơn gió vi vu của tiết trời hè. Giọng điệu lo lắng, hối hả của một thiếu niên trẻ tuổi. Đó là tất cả những gì Dazai cảm nhận được khi tỉnh mộng.

- A! Anh Dazai hù chết em rồi! Anh không sao chứ?

"Atsushi..."

Dazai trì trệ mở đôi mắt, hóa ra tất cả chỉ là ảo tưởng. Cậu ngồi dậy, nhìn sang cậu học trò đang rưng rưng nước mắt.

- Tôi không sao, hoàn toàn ổn.

- Anh Dazai còn đau chỗ nào không?

- Còn

- Ở đâu ạ? Em sẽ kêu bác sĩ đến kiểm tra.

- Không cần đâu, Atsushi

Atsushi ngơ ra một hồi, cũng không biết đáp lại vị tiền bối thế nào cho hợp tình hợp nghĩa. Cậu thấy Dazai có chút lạ, chỉ một chút xíu thôi. Atsushi rõ ràng cảm nhận được sự khác lạ ấy , có cả bi thương và nỗi tuyệt vọng.

- Anh Dazai, anh thật sự không sao chứ?

- Không sao, nhưng còn đau.

Ánh nắng Mặt Trời soi vào căn phòng bệnh, đượm nhẹ lên nụ cười mỉm của cậu. Atsushi nhìn thấy khoảng khắc ấy và sẽ khắc ghi khoảng khắc đó. Người hổ cảm nhận được Dazai cần quan tâm, cần một người chiều chuộng, cần một người luôn bảo bọc dù cho ở hoàn cảnh nào đi chăng nữa. Và còn một điều... Cậu đã thấy...

"Còn đau là còn thương, đấy là tình yêu"

__________________________________________________
16.08.2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro