Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng leng keng từ chiếc chuông cửa vang lên khi ai đó mở cửa, gió lạnh cũng theo đó thổi vào trong khi cánh cửa được mở ra.

  " Chào quý khách."

Một cậu thanh niên đang đứng lau dọn tại quần pha chế rượu trong quán rượu, nghe tiếng leng keng chiếc chuông cửa phát ra liền dừng công việc đang làm dở lại mà ngước lên chào kèm nụ cười theo thói quen. Nhìn người bước vào là ai, cậu thanh niên ấy giữ nguyên nụ cười ấy.

  " A, đêm nay anh lại làm nhiệm vụ sao, Dazai-san."

  " Lạnh quá đi mất. Yo, chào buổi tối, Atsushi-kun."

Chàng trai mới bước vào liền khẽ xoa xoa bàn tay đã bị lạnh. Nghe tiếng chào hỏi quen thuộc, chàng trai ấy mới vui vẻ cởi chiếc áo khoác treo một góc và chào lại. Atsushi cầm cái ly gần đó lau chùi rồi hỏi anh.

  " Lại như mọi khi chứ, Dazai-san?"

  " Như mọi khi. À mà, họ tới chưa?"

" À vâng, Oda-san và Ango-san đang ở bên kia chờ anh ạ." Cậu nghe anh nhắc tới mấy vị khách quen liền chỉ chỗ họ cho anh. Anh vui vẻ vẫy chào cậu tiến tới phía mà cậu chỉ. Nhìn thấy hai bóng người quen thuộc, anh vui vẻ tiến lại chào hỏi.

  " Ô, Odasaku, Ango, chào buổi tối. Hai người lại đến sớm quá nhỉ?"

  " Tôi có việc rãnh nên ghé quá đây. "

Ango cầm chiếc túi để trên chiếc ghế dư cầm để sang một bên để chỗ cho anh ngồi. Khi anh vừa ngồi xuống thì cậu từ sau đưa ly rượu cho anh.

  " Dazai-san, của anh đây."

  " Cảm ơn cậu Atsushi-kun."

Nhìn bóng dáng gầy của cậu rời đi, Oda ngồi chống cằm nhìn Dazai chăm chú dõi theo bóng dáng của cậu, tay còn lại lắc lắc chiếc ly rượu khẽ cười.

  " Tôi nói này Dazai. Cậu thích cậu nhóc đó rồi sao? "

Nghe Oda nói trúng tim đen nhưng anh vẫn giữ nguyên tư thế đó ngắm nhìn thân hình thon gầy của cậu loay hoay dọn dẹp quầy pha chế.

  " Tôi dễ nhận ra thế sao?"

  " Trên mặt cậu viết lên cả rồi kìa."

Ango trên tay cầm xấp giấy tài liệu chăm chú xem giấy, nghe cậu thờ ơ nói thế liền trả lời thay cho Oda. Nghe Ango nói thế, anh cũng hùa theo lấy tay sờ sờ mặt mình cười nói.

  " Có sao? "

  " Từ khi nào cậu thích cậu nhóc đó thế,  Dazai?" Oda ngồi nhâm nhi ly rượu trên tay, nhìn anh mặt chút nghiêm túc hỏi.

  " Từ khi nào nhỉ? Có lẽ từ khi mới gặp cậu ấy ở đây chăng?"

--------------------------------------

  Tiếng khóc ầm ĩ của đán trẻ con thi nhau vang lên làm vang dội cả khu đại sảnh trại trẻ mồ côi. Đám trẻ con ấy bị dồn vào một góc, nhìn thấy đám người mặc vets đen tay cầm khẩu súng đứng canh xung quanh làm khiến bọn nhỏ sợ hãi mà khóc toáng lên.

  " Chuyện gì ồn ào thế."

Một thanh niên trên tay cầm chiếc máy chơi game bước vào, mắt chăm chú nhìn vào máy chơi game không để ý xung quanh.

  " Vâng, chúng tôi đã bắt tất cả người trong trại trẻ mồ côi này lại tập trung ở đây cả rồi. Nhưng hình như thiếu một thằng nhóc, người của tôi đã nổ súng, nó bị thương ở đùi nên chắc chưa đi đâu xa. Hiện chúng tôi đang cho người đi tìm kiếm thằng nhóc đó. Nên chắc sẽ sớm kiếm được thôi ạ."

Thanh niên dừng động tác chơi game lại,  trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu. Đưa máy chơi game cho chàng trai vest đen rồi thờ ơ nói nhưng ánh mắt đầy sự nghiêm túc.

  " Để tôi đi tìm cậu ta cho, các ngươi lo bọn này đi."

  " Vâng, việc này đành nhờ Dazai-dono vậy."

Dazai chậm rãi đi vào lòng vòng quanh trại mồ côi, vừa đi vừa chậm rãi hát lẩm nhẩm câu hát gì đó, tiếng giày cộc cô gõ lên sàn nhà lạnh lẽo vang âm xung quanh.

Anh bất chợt dừng lại nhìn chăm chăm vệt đỏ thẫm dưới chân hồi lâu, khẽ nhếch mép rồi chậm rãi tiến về phía trước, bước chân cố tình tạo âm thanh trên sàn to hơn.

  " Mèo con, ngươi trốn đâu rồi?"

Anh chậm rãi bước theo vệt máu dài kia, vừa đi vừa gọi chủ nhân vệt máu ấy như gọi chú mèo con.

  " A, có ai ở đây không?" Anh dừng lại ở trước một cánh cửa gỗ lớn, vệt máu dưới chân anh cũng tới đây là dừng. Anh nhếch miệng cười, đưa tay gõ cửa ba tiếng rồi hỏi. Vẫn không nghe thấy được gì, im lặng hồi lâu anh lại nói.

  " Mèo con, ta đếm đến ba ngươi không ra ta phá cửa nhé?"

Anh chỉ nghe được một tiếng nấc nhẹ vang lên từ phía sau cánh cửa gỗ, anh bắt đầu chậm rãi đếm số, lùi ra sau nhìn cánh cửa xem nó có chịu động hay không?

  " Một.... Hai..... B---"

Tiếng thứ ba chưa được vang hết lên thì đúng lúc cánh cửa được người bên trong mở ra, trước mặt anh là một cậu nhóc thua anh bốn, năm tuổi ôm vết thương ở đùi với cánh tay chậm rãi từ từ bước ra.

Nhìn cậu nhóc sợ hãi rụt rè ôm vết thương bước ra mà anh khẽ cười trong lòng, nhìn cậu ta trông như một con mèo con đang run sợ vậy.

Từ từ tiến lại sát cậu bé trước mặt, nhìn vẻ mặt sợ hãi đứng im một chỗ không nhúc nhích, không khóc la, chỉ im lặng cắn môi muốn chảy máu kia.

Anh tiến lại gần, ngồi xuống nhìn cậu bé cuối gầm mặt chăm chăm hồi lâu mới nói.

  " Này cậu nhóc."

Nghe anh gọi, cậu bé ấy mới từ từ ngước mặt mình lên, mặt đối mặt với anh, ánh mắt mang ánh nhìn căm ghét trừng trừng nhìn anh.

Nhìn vào đôi mắt của cậu nhóc trước mặt, Dazai bỗng có chút ngạc nhiên vì chưa bao giờ thấy một đứa trẻ lại mang ánh mắt như thế. Cảm thấy trong lòng mình có chút hứng thú với cậu nhóc trước mặt.

  ...Kiên cường thật...

  " Khá thật đấy. Một đám người mang vũ khí như vậy vẫn cố chạy trốn cho được. Cậu....có ghét nơi này không? "

Nhìn cậu nhóc trước mặt mình vẫn giữ nguyên như thế nhưng trong ánh mắt đã có chút xao động lẫn ngạc nhiên.

  " Có muốn rời khỏi trại mồ côi này không? Có muốn sống cuộc sống khác so với sống nơi đây không?"

Cậu bé trước mặt anh lúc này nghe xong câu anh hỏi thì mới từ từ gật đầu. Thấy câu trả lời vừa ý, anh đưa tay khẽ xoa đầu cậu nhóc.

  " Cậu tên gì? "

  " Nakajima.....Atsushi."

Thuận tay bế cậu nhóc Atsushi lên như kiểu công chúa, anh nhìn cậu trong lòng vẫn còn chút run rẩy mà cười.

  " Được rồi Atsushi-kun, từ nay về sau cậu theo tôi về trụ sở Mafia, sẽ có cuộc sống thay đổi khác khi cậu cùng tôi về đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro