Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  " Bỏ... Bỏ tôi xuống." Cậu bị bất ngờ khi bị người khác bế như thế này nên theo phản ứng liền giãy giụa, khiến cho vết thương ở đùi và cánh tay máu đã khô nay lại chảy máu lại.

Anh nhìn vẻ mặt nhăn nhó đau đớn của cậu đành thở dài và rồi đặt cậu xuống. " Nếu tôi bỏ xuống, cậu nghĩ cậu đi được với cái vết thương này được sao?"

  " Kệ....kệ tôi, tôi đi đ---" cậu nói chưa xong, cậu cảm thấy mọi thứ xung quanh bắt đầu tối sầm lại, cơ thể theo đó ngã về phía sau. Vì đứng cạnh cậu nên anh nhanh tay đỡ lấy tấm thân nhỏ bé ấy, lắc đầu thở dài một tiếng rồi bế cậu lên.

  " Tôi đã nói rồi....." Vừa bế cậu lại trên tay, Dazai liền có cảm giác bản thân rục rịch khó chịu trong lòng. Nhận ra điều gì xãy ra, anh liền nhìn xuống khuôn mặt có chút xanh xao của người trong lòng.

....Khỉ thật, là chất dẫn dụ Omega..... Mà chắc sẽ không sao, cậu ta dù gì còn nhỏ, chất dẫn dụ thấp, chỉ cần sau này dùng thuốc ức chế là được....

Bế người trong lòng ra đại sảnh trại mồ côi, anh nhìn đám người dưới cấp Mafia của anh, chỉ nói chút rồi bế cậu rời đi.

  " Tôi đem cậu nhóc này về trụ sở. Những kẻ khác.....cứ làm theo nhiệm vụ mà boss nói."

  " Vâng. "

Bước ra khỏi đại sảnh của trại trẻ mồ côi, anh ung dung bế cậu trên tay bước về phía cánh cổng to lớn. Nhìn đám người nghiêng mình chào, anh chỉ lạnh lùng liếc nhìn họ một chút liền quay người tiến vào chiếc xe đen cạnh đó, trước khi vào anh chỉ nhắc.

  " Quay trở lại trụ sở, kiếm một bác sĩ chuyên môn Omega tới gặp ta. "

Bỏ mặc đám người vẫn còn chút ngây người đứng nhìn anh trong chiếc xe ấy rời đi. Họ lúc này mới để ý đến một cậu nhóc trong lòng anh liền hiểu ý anh là gì.

Đứa trẻ nhỏ anh mang từ trong ấy ra là Omega, họ biết bởi vì trại mồ côi ở nơi hoang vu này là nơi tập trung những đứa trẻ đều là Omega bị bỏ rơi lại để nghiên cứu thứ gì đó.

--------------------------------

  " À, Atsushi-kun, cậu uống thuốc ức chế chưa đấy?"

Trong lúc nhớ lại quá khứ mà anh với cậu gặp nhau, anh nhớ điều gì đó liền quay sang hướng quầy rượu gọi cậu.

  " Vâng, tôi dùng rồi. Chắc sắp tới tôi cần tới gặp bác sĩ lấy thêm thuốc."

Anh gật gù hài lòng nói tiếp: " Được rồi. À sáng mai cậu tới trụ sở giúp tôi đống giấy tờ nhá."

  " À, dạ vâng."

  " Lại nhờ vả nữa à, cậu bao giờ mới không nhờ ai nữa hả?" Ango đẩy cặp kính lên nhìn anh.

  " Tôi lười lắm." Anh nằm trườn ra bàn uể oải nói.

  " Thiệt tình." Ango thấy thái độ của Dazai liền phàn nàn.

Không gian rơi vào trầm mặc không ai lên tiếng, cả ba người im lặng uống ly rượu quen thuộc của mình. Tiếng nhạc du dương vang lên nhẹ nhàng cùng với âm thanh của viên đá trong ly rượu lâu lâu vang lên.

  " Bọn tôi có việc phải đi trước. Cậu ở lại nghỉ ngơi đi." Oda và Ango đứng dậy cầm áo khoác chuẩn bị rời đi.

  " Hai người phải đi rồi à?"

  " Giờ chúng tôi phải đi nên cậu cứ ở lại đi." Ango ôm cặp xách trong người theo Oda cũng nhanh chóng chuẩn bị rời đi.

  " Vậy tạm biệt, gặp lại sau." Dazai nhìn bóng dáng hai người rời đi liền giơ tay vẫy chào tạm biệt.

....

  " Chán~thật~đấy." Dazai chán chường nằm dài trên bàn,  mặt gục xuống nhưng miệng vẫn đang than. Khi cả hai người kia đi, anh đã dời chỗ ngồi chuyển sang ngồi chỗ gần quầy rượu của cậu đang đứng làm.

  " Nếu vậy sao anh không về nghỉ ngơi đi còn ở đây than chán." Atsushi nghe câu than thở chán nản của anh chỉ thở dài, mặc dù cậu đang nói với anh có chút trách móc nhưng tay vẫn làm việc không ngừng nghỉ.
 

  " Đừng cằn nhằn cau có như ông già thế chứ, Atsushi-kun." Anh ngồi dậy lấy tay chống cằm nhìn về cậu.

  " Tôi không có cau có." Atsushi khẳng định lại.

  " Cau có kìa. Cau có kìa." Anh trông cái bộ dạng đang ráng bình tĩnh kia mà cảm thấy hứng thú mà tiếp tục trêu chọc cậu.

  " Tôi không có." Cậu dừng tay đang làm việc lại, lườm anh ngồi gần đó.

  " C---" Anh đang định trêu chọc cậu thêm chút nữa nhưng bỗng dưng điện thoại vang lên tiếng chuông, anh lôi điện thoại trong túi ra nhìn thấy tên trong điện thoại liền trầm mặc chút.

Cầm điện thoại đi ra chỗ góc khuất khác nghe điện thoại, cậu nhòm người dõi theo liền thấy vẻ mặt nghiêm túc của anh liền rụt người trở về. Vẫn không nên tò mò thì hơn. Một lúc sau anh quay trở lại, cầm áo khoác mới cởi ra ban nãy trên tay hướng tới cửa chuẩn bị rời đi.

  " Tôi đi trước có việc, nhớ mai tới sớm giúp tôi. À còn nữa, dạo gần đây cậu nhớ cẩn thận cảnh giác xíu, dạo gần đây có những kẻ không an phận đâu."

  Anh nói xong liền mở cửa rời đi để cậu đứng ngơ ngác nói 1 câu. " Dạ....vâng."

-------

  " Tôi xin phép về trước." Atsushi chào hỏi xong liền mở cửa ra về. Vừa mở cửa ra,  khí lạnh liền phả thẳng vào mặt cậu làm cậu nhanh chóng tỉnh ngủ. Giờ đã là nửa đêm, công việc cậu là phục vụ quán rượu này tới hết ca làm thì về, và hết ca làm của cậu thì đều đã là 12 giờ đêm.

  " Lạnh thật. Mau về nhà thôi chắc Kyouka-chan đang chờ ở nhà." Cậu hà hơi ấm vào lòng bàn tay mình rồi xoa xoa, kéo khăn choàng cổ lên nửa mặt che cái gió lạnh phả vào mặt.

  Trên đường về cậu ghé vào một cửa hàng tiện lợi mở cả đêm để mua ít đồ ăn nhanh về. Đến khi ra về, cậu bước ra khỏi ngoài cửa liền cảm nhận có một ánh mắt sắc lạnh đang nhắm thẳng vào cậu ở đâu đó quanh đây. Nhíu mày liếc mắt nhìn xung quanh cảnh giác, nhưng ngoại trừ con đường vắng tanh không có ai cả.

Sau một hồi cảnh giác, cậu liền tự nhủ với bản thân chắc do quá mệt mỏi nên cảm giác thế thôi. Ôm túi đồ ăn trong lòng, vừa bước đi vừa khẽ ngâm nga một câu hát nào đó hay nghe ở quán rượu.

Về tới nhà, cậu mở cửa ra liền thấy Kyoka đã đứng trước hành lang ra vào chờ cậu.

  " Anh về rồi."

  " Chào mừng anh đã về." Nhìn vẻ mặt Kyoka có chút mệt mỏi, cậu liền đưa cho cô bé túi đồ ăn rồi nói.

  " Anh biết em đói rồi nên em ăn đi. Anh mới mua đồ ăn cho em đấy."

Kyoka nhận lấy túi đồ nhìn vào liền mắt sáng lên, nguyên túi đồ ăn này đều là những món mà cô bé rất thích. " Cảm ơn anh."

  " Em ăn rồi hãy đi ngủ sớm đi. Anh đi ngủ trước sáng mai còn tới trụ sở giúp Dazai-san làm giấy tờ nữa." Cậu lấy một tay che miệng ngáp một tiếng, tay còn lại gỡ vài chiếc cúc áo ra rồi xoa đầu Kyoka. Để cô bé ở lại phòng khách còn mình về phòng liền nằm trên giường mà ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro