Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*******************
Tâm sự 1 chút của chủ fanfic:

Xin chào tất cả các bạn đọc đã theo dõi bộ này từ năm 2017 tới nay, mình là tg bộ fanfic này đây.
Vốn dĩ bộ này đã bị mình drop vì lý do bí ý tưởng + bị mất bản thảo cũ nên mình đã nản drop và rời fandom từ rất lâu. Ó⁠╭⁠╮⁠Ò

Mình đã có ý định xoá toàn bộ fanfic nhưng mà tiếc nên để lại mà không hề biết là từ 2017 tới nay vẫn còn nhiều người theo dõi như vậy.
Do nay mình viết lại vì chơi idv có collab với BSD, một niềm đam mê đu OTP bất diệt (allAtsu, đặc biệt là DazAtsu) được trỗi dậy lại nên ngồi có hứng viết tiếp.

Nay mình xin viết tiếp bộ này.... NHƯNG, vì đã rời fandom quá lâu, nên khi giờ viết lại có vẻ sẽ bị gượng, bị cấn cấn nên mong các bạn thông cảm.

Còn nếu chê quá thì mình xin phép drop vĩnh viễn luôn 🥲 còn được theo dõi tiếp thì mình sẽ cố gắng end bộ này (nếu thời gian cho phép) với lại vì mình viết bằng điện thoại nên có lẽ các dòng chữ sẽ bị rối và hơi khó đọc.

Một lần nữa, mình xin chân thành cảm ơn các bạn đọc và theo dõi bộ này từ lâu~
/⁠ᐠ⁠。⁠ꞈ⁠。⁠ᐟ⁠\

***************************
.
.
.
.
.
.
Vừa đặt lưng xuống giường, Atsushi liền chìm vào giấc ngủ sâu, nhưng không được bao lâu lại mơ ác mộng làm giật mình tỉnh giấc.
Cơn ác mộng không tên luôn xuất hiện và nó mang theo cảm giác dày vò, tra tấn tinh thần cậu trong đó. Giật mình tỉnh giật mồ hôi liên tục đổ ra, cậu đảo mắt nhìn xung quanh một lúc lâu mới nhận ra mình vẫn ở trong phòng thì bình tĩnh điều chỉnh nhịp thở của mình lại. Sau khi bình tĩnh lại sau ác mộng đó, Atsushi liền có chút đau đầu mà day trán một lúc.

Một tiếng gõ cửa vang lên làm cậu tỉnh táo lại hoàn toàn, giọng Kyoka vang lên sau cánh cửa.

"Atsushi, anh ổn chứ? Ban nãy anh quên tắm rửa rồi. Em mang theo nước ấm để anh lau người."

Atsushi bước xuống giường ra mở cửa nhìn thấy vẻ mặt bình thản như đã quá quen việc này rồi liền cười trừ mà nhận lấy thau nước ấm của cô bé, nói lời cảm ơn và kêu cô bé nhanh chóng về phòng nghỉ.
Kyoka và cậu thực chất không phải anh em ruột gì cả, nhưng cậu đã vốn xem cô bé như em gái mình từ lâu.
Cái năm cậu mười hai tuổi, trong một đêm mưa gió bão bùng, anh xuất hiện trước căn phòng trọ nhỏ bé của cậu trên tay bế theo một cô bé trông chỉ khoảng bảy hay tám tuổi đã bất tỉnh. Dazai liền giao cô bé cho cậu chăm sóc vào chỉ dặn dò cậu hãy coi và chăm sóc cô bé như em gái mình. Từ đó, Atsushi coi cô bé như người thân duy nhất của mình.

Về bản thân Atsushi, thì cậu vốn sống trong trại trẻ mồ côi từ bé, không biết cha mẹ, anh em của mình là ai, không biết mình từ đâu tới, cậu chỉ biết tên mình là Nakajima Atsushi mà thôi.

Lớn lên trong cái nơi cô nhi viện ấy, mỗi ngày đối với cậu như một cơn ác mộng, bị những nhân viên trong trại bạo hành từ vũ lực lẫn lời nói, bị những đứa trẻ đồng trang lứa hay những đứa trẻ nhỏ hơn đều xa lánh ghét bỏ. Mỗi ngày đều bị giam giữ xích lại, bỏ đói và mỗi ngày cậu đều bị tra tấn bằng rất nhiều loại thuốc tiêm vào người. Những điều như vậy khiến cậu bị ám ảnh tâm lý mỗi khi đêm đến cậu chìm vào giấc ngủ.

Khi ấy, cậu cứ nghĩ rằng mình làm sai điều gì đó nên mới bị đối xử như vậy. Nhưng cho tới sau này, cậu được Dazai đưa đi rời khỏi nơi đó mới biết, cô nhi viện đó vốn là một trại nghiên cứu thuốc trên cơ thể người, và đối tượng nghiên cứu thử nghiệm lại chính là Omega và Beta bị bỏ rơi. Vì khi ấy còn quá nhỏ nên cậu không nhận biết được Omega, Alpha và Beta là gì cả.

Omega vốn được luật của nhà nước bảo vệ, cho nên cái việc nghiên cứu thử nghiệm trên Omega vốn là lệnh cấm. Nhưng vì có một số thành phần trong thế giới ngầm vẫn vì ham lợi nhuận mà lập nên các trung tâm nghiên cứu ngầm, họ tìm những đứa trẻ bị bỏ rơi, những đứa trẻ là Omega và Beta bị gia đình bỏ rơi đưa về viện, cho nên Atsushi lại thành một trong những số đó.

Có điều cậu vẫn không thể biết được những nơi như vậy họ muốn nghiên cứu cái gì, nghiên cứu điều gì trên cơ thể của Omega hay Beta. Cậu cũng có hỏi qua Dazai nhưng anh cũng chỉ đánh trống lãng làm ngơ.

Quay lại hiện tại, Atsushi lấy khăn lau cơ thể xong liền mau chóng thay bộ đồ ngủ khác rồi lại leo lên giường nằm.

   ...Phải đi ngủ thôi, buổi sáng còn phải đi giúp Dazai-san nữa. À quên mình còn phải ghé bác sĩ lấy thêm thuốc mới được...

Chuyện cậu là Omega vốn là chuyện bí mật rất ít người biết. Nó vốn không to tát gì, nhưng cậu lại là Omega được Dazai đem từ trung tâm nghiên cứu ngầm, cho nên việc này anh dặn cậu không được phép tiết lộ ra để đảm bảo an toàn.

Atsushi cũng không thể hiểu rõ được chuyện bản thân là Omega trong viện đó và Omega bên ngoài khác nhau cái gì mà có thể ảnh hưởng tới tính mạng.

Ngoại trừ Kyoka, Oda và Ango thì là bạn của Dazai thường xuyên ghé thăm quán rượu mà cậu đang làm nên bọn đều biết. Còn lại những người khác họ chỉ biết Atsushi là một Beta bình thường.

Dù việc này cậu có hỏi Dazai rất nhiều nhưng đều chỉ nhận lại câu trả lời là sau này sẽ biết. Dù thắc mắc rất nhiều nhưng cậu vẫn nghe theo lời anh chờ thời gian cho cậu câu trả lời.

Cứ miên man suy nghĩ mãi, Atsushi nằm trên giường ngắm nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ hồi lâu rồi dần chìm vào giấc ngủ lần nữa lúc nào không hay.

  Ánh trăng sáng nhè nhẹ dần xuất hiện hoàn toàn sau đám mây đêm chiếu vào căn phòng nhỏ của cậu, lúc này bên cạnh cậu xuất hiện một chiếc đuôi của con vật nào đó ve vẩy một lúc liền biến mất như chưa có sự việc gì xãy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro