Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời đầu tiên: Trong mấy chương này, mình có cho nhân vật Nobuko Sasaki (nhân vật nữ xuất hiện ở ep 6 anime, còn trong manga là chap 28. Bạn nào không biết thì có thể search google nha) vì không biết nên cho ai vào vai trò cũng hơi hướng quan trọng này cho hợp nên mình bốc một nhân vật phụ trong series anime vào. Nhân vật này trong fic của mình sẽ ooc tuổi tác, nghề nghiệp thay đổi hết để cho phù hợp với fic nha.

⊂⁠(⁠(⁠・⁠▽⁠・⁠)⁠)⁠⊃

--------------------

Sáng ngày hôm sau, Atsushi tỉnh dậy sớm theo thói quen thường ngày. Cậu dậy sớm để chuẩn bị đồ ăn sáng cho bản thân và cho cả Kyouka đi học. Cậu liền rùng mình một cái vì cảm giác lạnh ập tới, nhìn trời tờ mờ sáng bên ngoài cửa sổ liền phát hiện trời đã chính thức vào đông, những bông tuyết trắng xoá rơi phủ xuống mờ cửa kính phòng cậu.

  " Vào đông rồi ư, lạnh thật đấy."

Cậu xuống giường mau chóng lại tủ quần áo lục lọi kiếm áo ấm để mặc. Sau khi tìm được rồi thì cậu nhanh chóng ra khỏi phòng ngủ nhẹ nhàng, vì Atsushi chưa muốn đánh thức cô bé dậy sớm.

Atsushi được tập bản thân phải tự lập từ sau khi Dazai đưa cậu về ngôi nhà nhỏ này, mọi việc sinh hoạt cậu đều tự làm hết nên những việc như nấu ăn chuẩn bị bữa sáng, thì Atsushi đều có thể tự chuẩn bị được hết.

Cậu chỉ chuẩn bị mấy món đơn giản vào buổi sáng xong liền chuẩn bị bữa trưa cho Kyouka để cô bé có thể mang đi học và dùng bữa trưa ấy.

Sau khi làm xong hết rồi, Atsushi không quên việc tưới cho mấy cây hoa nhỏ mà cậu chăm từ lâu ngoài ban công. Cầm theo bình tưới, cậu hít một hơi ấm trong phòng khách nhỏ bé trước khi mở cửa kính ban công ra, một trận gió lạnh kèm mấy bông tuyết phà vào mặt cậu khiến cậu rùng mình tỉnh táo hơn.

Vì trời đã vào đông, Atsushi chỉ tưới chút ít cho mấy chậu cây xong liền mang chúng vào góc nhà để giữ ấm.

Vườn hoa bé bé này chỉ bao gồm một chậu thạch thảo tím do cô bé Kyouka kêu cậu trồng, vài chậu hoa linh lan trắng thơm nhẹ và một chậu hoa hồng xanh mà Dazai một năm trước đem về và kêu cậu chăm sóc chúng, cậu cũng không hiểu vì sao anh lại kêu cậu hãy chăm sóc chúng. Anh không nói gì chỉ bảo cậu trồng và chăm chúng, cho đến khi cần thiết thì anh sẽ nói cho cậu nghe lý do.

Suốt một năm qua, chậu hoa cứ nở rồi lại tàn, mùi hương của loại hoa hồng ấy thơm nhè nhẹ khiến cho Atsushi đôi lúc cảm thấy giải toả mệt mỏi không lý do.

Lúc này đã là cuối thu đầu đông, cho nên những chậu cây đã bắt đầu rụng lá nghỉ đông chờ xuân tới thay lá đâm chồi nở hoa. Giờ trên cây chỉ còn sót lại vài bông sắp tàn.

Atsushi sau khi mang những chậu cây vào góc nhà giữ ấm, cậu nhìn chậu hoa hồng xanh sắp tàn phai mà cầm cánh hoa đã rụng dưới gốc lên nhìn chằm chằm vào nó suy tư hồi lâu.

Hoa hồng xanh này làm cậu luôn liên tưởng tới một người, mùi hương thoảng qua vương vấn trên người của người ấy nó rất là nhẹ và thơm giống mùi hương của hoa. Đưa cánh hoa hồng lên ngửi nhẹ, mùi hương của nó vẫn luôn khiến cậu có cảm giác an toàn.

  "Thơm thật."

  Tiếng chuông đồng hồ vang lên, đánh thức cậu thoát khỏi chìm đắm trong suy nghĩ mơ màng. Cậu nhanh chóng nhận ra đã tới giờ phải gọi Kyouka dậy đi học. Sau khi chuẩn bị đồ và chào cô bé rời đi khỏi cửa, Atsushi cũng nhanh chóng quay vào chuẩn bị đồ để tới chỗ làm nhanh.

Tiết trời sáng nay có chút âm u, tuyết rơi mỗi lúc nhiều hơn, từng bông tuyết vương trên tóc của Atsushi. Cậu bước trên con đường quen thuộc hằng ngày mình đi tới một con hẻm nhỏ thì rẽ vào, đi vào sâu hơn và ngay cuối con hẻm ấy là một căn nhà nhỏ nằm nấp ở góc đường.

Nói là căn nhà cũng không hẳn, mà nói tiệm đồ cũng không hẳn. Trước cửa căn nhà chỉ có để một cái bảng nhỏ với dòng chữ: 'Mời vào'.

Như một thói quen, Atsushi kéo cửa ra và bước vào, không quên kèm câu xin phép bước vào. Từ sau chiếc màn cửa, một cô gái bước ra trước sau lưng cô ấy là một thiếu niên khác bước ra. Thiếu niên ấy ước chừng tầm hai mươi tuổi, dáng người mảnh khảnh trông làn da nhợt nhạt thiếu sức sống. Cậu ta cứ chốc chốc lại lấy tay che miệng ho.

Cô gái cuối chào thiếu niên đó và tiễn cậu ta ra về, cậu ta trước khi rời đi có đi ngang qua Atsushi và liếc mắt đánh giá cậu một chút. Đôi mắt ấy sắc bén có chút trống rỗng liếc nhìn cậu rồi nhanh chóng rời đi.

Sau khi cậu ta đi rồi, cô gái kia mới quay sang nhìn cậu tươi cười.

" Lại tới lấy thuốc nữa sao, Atsushi-san?"

" Vâng, vẫn như mọi khi nhé, Sasaki-san."

Atsushi theo thói quen đi theo sau cô gái Sasaki vào bên trong căn nhà. Đằng sau màn cửa ấy là một căn phòng khám nhỏ đầy đủ thiết bị y tế, dược liệu. Sasaki tiến tới tủ đựng hồ sơ bệnh án, cầm tập hồ sơ của cậu và xem, liền nhận ra điều gì đó mà nói.

" Atsushi-san, cậu sắp bước vào thời kỳ phải không?"

Nghe cô gái ấy nói vậy xong, Atsushi có chút giật mình vì cũng nhận ra bản thân đã bước sang tuổi mười tám, cái tuổi mà bước sang thời kỳ phát tình đầu tiên trong cuộc đời của omega. Khoảng thời gian này nếu omega vẫn chưa tìm được bạn đời alpha nào thì bắt buộc phải dùng thuốc ức chế phát tình. Nhưng loại này chỉ có thể dùng lần đầu, những lần sau sẽ không còn ức chế được nhiều nữa.

Cuộc sống lặp đi lặp lại làm cậu sớm quên mất bản thân đã sắp tới thời kỳ phát tình. Sasaki nhìn tập hồ sơ của cậu một lượt rồi nhìn tới dòng chữ bạn đời đang để trống, liền ngước lên nhìn cậu nói.

" Vì cậu chưa tìm được bạn đời. Cho nên tôi sẽ kê thêm liều ức chế phát tình, tuy nhiên vì cậu có thể chất rất đặc biệt cho nên tôi nghĩ cậu nên sớm báo cho Dazai-san biết."

Nghe tới tên anh được nhắc, cậu vội vàng xua tay từ chối: " Dazai-san bận nhiều việc lắm, tôi làm sao có thể làm phiền anh ấy. Với lại thể chất đặc biệt là sao? Tôi khác gì những omega khác sao?"
Sasaki nghe cậu nhắc tới từ thể chất đặc biệt liền nhận ra bản thân lỡ lời liền nhanh chóng đánh trống lảng.

" K-không có, cậu nghe nhầm ấy. Vì cậu sắp tiến vào thời kỳ phát tình, mà Dazai-san là giám hộ cũng là cấp trên của cậu mà phải không? Cho nên hãy báo trước tình hình cho cậu ta."

" À, là vậy sao." Cậu hơi nhíu mày nhìn thẳng vào cô để tìm ra sơ hở câu nói lấp liếm của cô. Nhưng nhìn chưa bao lâu, tiếng tít tít hẹn giờ của chiếc đồng hồ trên tay vang lên. Atsushi giơ tay nhìn đồng hồ phát hiện ra đã trễ giờ làm, vội vàng xin thuốc của Sasaki: " Ấy chết, tôi bị trễ giờ rồi. Sasaki-san, xin hãy lấy thuốc lẹ giúp tôi."

Cô cũng nhanh chóng đi lấy thuốc đã được kê sẵn cho cậu. Đưa cho cậu xong cậu cũng nhanh chóng đút vào túi áo và chào cô xong chạy vội đi mất. Để lại Sasaki đứng ngây người một lúc trong căn phòng của mình, sau khi hoàn hồn lại sau tác phong của cậu thì khẽ cười nhẹ. Cô khoanh tay thở dài một hơi rồi liếc nhìn tập hồ sơ trên bàn còn đang để trang thông tin cá nhân của cậu, nhìn vào dòng chữ được in đậm.
 
  Loại: Omega
  Sở hữu năng lực: Mãnh thú dưới ánh trăng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro