Bunny and the Chick (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Spedoca

Pairing: Irene x Joy



Mối quan hệ giữa Red Velvet Irene và Red Velvet Joy, nói là ghét nhau thì cũng không được phải, nhưng nói là thân nhau, thì còn kì lạ hơn.

Red Velvet Seulgi trầm ngâm thở dài, thật ra cô cũng muốn khuyên một câu, nhưng rồi lại không biết phải khuyên gì. Vì Joohyun unnie vẫn hay lặng lẽ nhét vitamin vào túi Sooyoung mấy lần con bé có lịch trình riêng, khuya rồi mà vẫn ngáp ngắn ngáp dài thức dậy để đi hâm sữa nóng cho Sooyoung đi quay phim về muộn, lúc thấy Sooyoung ăn mất cái bánh macaron thì còn tưởng là con bé thích, đi mua cả một lố về chất đống trong tủ lạnh, làm Sooyoung cứ nghĩ là của fan tặng, còn hỏi cô dạo này có trend gì mới hay sao mà fan đùng đùng đi tặng toàn là bánh macaron. Nhưng hễ mà cô hỏi tới thì lại toàn bảo là đồ thừa nên chị vứt đấy mà thôi.

Red Velvet Wendy cũng trầm ngâm thở dài, đến cả Seulgi ngố tàu như thế mà còn thấy sự kì cục. Cô nhớ có một dạo Sooyoung cứ hỏi cô cách làm bánh cà rốt, cứ nghĩ là làm tặng cho Joohyun unnie, mà hóa ra cuối cùng toàn là ngồi ăn một mình trong bực bội, rồi có một lần khác Sooyoung biết unnie sợ bóng tối nên lúc cúp điện là ngay lập tức bỏ cả vị trí quay quy định để chạy lại gần unnie, nhưng vừa lúc đó đèn lại bật sáng lên nên unnie chỉ cười khanh khách hỏi Chô I định dọa chị à, thế là con bé lạnh mặt bỏ đi một nước vừa vùng vằng vừa hậm hực, hay mấy lần tâm sự với cô, nói là tâm sự thế thôi, chứ vòng vèo một hồi thì lại quay về chủ đề chị nghĩ Joohyun unnie thích cái này cái kia không nhỉ, là người thế nào nhỉ, hồi đấy lúc mới debut cô cũng chưa hiểu rõ về unnie lắm, nên toàn cười cười bảo là cái đấy thì em phải hỏi Seulgi thì may ra, chứ chị cũng chỉ mới biết Joohyun unnie có vài ba năm thôi, mấy cái lặt vặt chi tiết như thế chị chịu, rồi tự nhiên con bé buồn hẳn ra mặt mà bảo thế thì chính ra là em ít thân với Joohyun unnie nhất nhỉ, em còn không có thời gian thực tập chung với unnie nữa. Thế rồi cứ như vậy mà mấy lúc Joy vui vẻ tươi sáng toàn là quanh đi quẩn lại xoay vòng vì Irene unnie mà buồn và giận.

Red Velvet Yeri thở còn dài hơn, cô chẳng trầm ngâm suy nghĩ gì cả, cứ nhìn cái màn bi hài kịch đang diễn ra trước mặt là đã thấy trăm mối phải lo rồi. Ai đời hai thành viên nữ cùng một nhóm nhạc mà lại gần nhau thì cứ cà khập cà khiễng khiên cưỡng kì cục cứ như thể một nam idol nổi tiếng và một nữ idol nổi tiếng đến từ hai nhóm nhạc siêu siêu nổi tiếng không dám đụng chạm gì vì sợ hai fandom sẽ đánh lộn với nhau vậy. Rồi cô nhìn diễn biến tiếp theo của vở bi hài kịch trăm lần như một, Irene unnie mím môi lặng thinh không biết là giận hay buồn lặng lẽ lướt thẳng tới ngồi kế bên cô, còn Joy unnie thì miễn cưỡng cười cười một nụ cười méo xệch rồi cũng lặng lẽ lướt thẳng tới chen vào ngồi kế Wendy unnie, trong khi ghế sofa vẫn còn trống nguyên một khoảng to đùng ở giữa.

Cuối cùng Red Velvet Irene trầm ngâm ăn bánh cà rốt và Red Velvet Joy trầm ngâm ăn bánh macaron ở hai đầu ghế sofa với Red Velvet Wendy và Red Velvet Yeri bị ép vào giữa, cũng cùng lặng lẽ thở dài.



IJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJ



Chị quản lí YeonSun của nhóm Red Velvet trầm ngâm lo lắng. Chị làm quản lí tới bây giờ cũng đã xấp xỉ mười hai năm, hồi trước khi chuyển tới làm việc cho công ty SM thì cũng đã từng hợp tác với hai ba công ty lớn nhỏ khác, đa số các nhóm chị quản lí đều là nhóm nữ, mà bản thân là phụ nữ, chị cũng thừa hiểu ti tỉ các vấn đề của các cô gái mà nhiều khi các quản lí nam không hiểu được. Hồi trước lúc họp quyết định lần cuối về nhóm mới, chính chị cũng được gọi tên trong danh sách tham dự cuộc họp, chủ tịch cũng có đề cập lướt qua vấn đề chú ý sự thân thiết giữa các thành viên trong nhóm, tối thiểu là không được có xích mích, bởi vì sự gắn kết như một gia đình giữa các thành viên cùng nhóm là một trong những thương hiệu và điểm thu hút của các nhóm nhạc thuộc SM. Và bởi vì có hai thành viên trong nhóm chưa từng có thời gian thực tập cùng nhau nên cũng phải đặc biệt chú ý mối quan hệ này.

Chủ tịch yên tâm, tôi rất có kinh nghiệm trong việc quản lí các nhóm nữ, sẽ không xảy ra vấn đề gì đâu. Giá mà chị có thể biết trước tương lai thì YeonSun tin chắc chị sẽ không bao giờ dám hùng hổ như thế.

Chuyện bắt đầu từ lúc có một vài tin đồn râm ran về việc Joy đang hẹn hò với một idol nam nổi tiếng của công ty khác. Thật ra đây là một chuyện rất bình thường và hiển nhiên vì Red Velvet Joy là một cái tên nổi tiếng và những cái tên nổi tiếng thì có tin đồn. Vì không ai thèm quan tâm tin đồn về mấy đứa vô danh cả, thật khắc nghiệt là như thế. Nên vì nhiều lí do, và mục đích, tin đồn xoay quanh người nổi tiếng luôn luôn và chắc chắn sẽ xảy ra, có thể là do công ty cố tình tung ra để tạo độ hot, để đánh lạc hướng, do phía nhà báo cố tình đánh tiếng để vòi tiền, do bọn fan cuồng làm lộ, và do cả mấy đứa rảnh rỗi bịa chuyện ôi ti tỉ những thứ mà một người lâu năm trong nghề như chị YeonSun có thể thừa sức mà nghĩ ra. Thường thì những tin đồn này sẽ không bao giờ được đặt vào diện bận tâm, nhất là những loại tin đồn kiểu như idol này hẹn hò idol kia, huống gì những người trong cuộc, ví dụ như chính bản thân Red Velvet Joy, hoặc trưởng nhóm của Red Velvet, hoặc các thành viên của Red Velvet, hoặc quản lí của Red Velvet.

Nhưng mà ôi. Chị YeonSun không thể phủ nhận là thật ra bởi vì lần này cũng có khác đôi chút. Tin đồn hẹn hò này sở dĩ cứ râm ran mãi mấy tháng nay phần lớn là do có một fan chụp trộm được, như mọi lần, một hình ảnh mờ mờ xa xa như thể cái điện thoại ấy là từ thời cụ kị để lại, một bóng lưng giống y chang Red Velvet Joy, xúi quẩy cho cái thân hình bốc lửa hoàn hảo của sexy dynamic khó mà xuất hiện ở người bình thường, và cái cậu idol kia, ở cùng một địa điểm, may mà hai người không vô tình va vào nhau, không thì công ty phải lên tiếng đính chính thật. Sau đó fan phát hiện ra cậu idol nọ chỉ đang ở gần địa điểm quay phim của mình, nhưng vấn đề mới lại nổ ra là vì sao Red Velvet Joy cũng loanh quanh ở gần đó. Vì Chúa nếu chị hay Sooyoung mà biết có bất kì diễn viên idol nào quay phim ở gần cái quán mì gà ngon nức tiếng của cái khu đó thì Sooyoung nó có quỳ gối khóc lóc cũng đừng hòng chị chở nó đi ăn.

Mà thôi cũng chả sao, vì cái hình không rõ đầu đuôi như thế cũng không nói được gì, khi nào lớn chuyện hơn thì hãy nghĩ đến việc đính chính phủ nhận cũng được. Nhưng vấn đề là hình như trưởng nhóm Red Velvet lại không nghĩ như thế. Như bản năng thường trực của một người phụ nữ, nhất là phụ nữ lâu năm lành nghề có kinh nghiệm quản lí các nhóm nhạc nữ, chị YeonSun đã hơi hơi ngửi thấy mùi khói lửa súng đạn phảng phất trong kí túc xá của Red Velvet. 

Và cuối cùng thì lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Hình như cái câu này không phải sử dụng như thế nhưng chị không quan tâm lắm.

- Chị chỉ nói thế thôi. Em có muốn hẹn hò ai thì hẹn hò, nhưng đừng có làm ảnh hưởng đến nhóm.

- Em đã nói là em không có!

- Ừm, Sooyoung nói sao thì chị tin vậy. Đằng nào thì chúng ta cũng không thân thiết lắm nên em có không thích nói thật hay không muốn chia sẻ với chị thì chị cũng hiểu thôi. Em cũng lớn rồi, chị đâu có quyền gì để cấm hay nói gì em. Nhưng với tư cách trưởng nhóm thì chị chỉ mong Sooyoung-thích-hẹn-hò đừng đặt lợi ích nhóm dưới mấy cậu trai ngoài kia thôi.

- BAE JOOHYUN!!!!!!!

Tiếng gào lớn đến mức Yeri cũng phải giật bắn cả mình, nhưng chị YeonSun không còn cách nào khác hơn là giục con bé xuống xe nhanh để cho kịp lịch trình. Để lại hai quả bom như thế này ở đây làm lòng chị nóng như lửa đốt, chị vừa đưa Yeri xuống tầng hầm gửi xe vừa nhấn điện thoại như điên để gọi anh HaDong tới. Chỉ có 10 phút đồng hồ mà chị thấy như mình vừa trải qua 10 năm dài nhất trong đời mình. Vội vã giao Yeri cho anh HaDong và trấn an con bé, chị YeonSun lại phải lết tấm thân già cỗi phi như bay vào kí túc xá Red Velvet, thầm mong cả hai đứa nó là người lí trí chỉ cãi lộn chứ đừng có lao vào đánh nhau chứ một mình chị sức trời cũng không cản được hai thiếu niên tập gym đều đặn. Trời ơi lúc này sao hai đứa GiDy lại rủ nhau đi chơi một lượt được hay thật.

Xin đừng cãi nhau, xin đừng đánh nhau. Đừng xé áo nhau. Đừng quay clip nhau, đừng tung lên mạng, đừng làm xấu hổ nhau.

Chị YeonSun vừa lầm rầm cầu khấn như thế vừa mở cửa, thì cảnh tượng trước mắt đã làm chị suýt nữa là ngã ngửa ra đất. Mà thôi chị ngã thật cho rồi chứ thế này thật quá sức tưởng tượng. Chị hối hận năm xưa đã từng quá hùng hổ với chủ tịch, chị cảm thấy như mười hai năm kinh nghiệm quản lí cộng với mấy chục năm làm phụ nữ sống trên đời của chị đã trở thành một trò hề đổ sông đổ biển. Nhìn cả hai đứa trẻ mình chăm lo giờ đây nước mắt ngắn dài ướt cả khuôn mặt, chị lặng lẽ lết vào kí túc xá rồi đóng cửa lại, gì thì gì chứ không thể để người ngoài thấy được, có gì từ từ tìm cách giải quyết là được. Rồi chị khẽ bước vào trong, tìm một chỗ ngồi xuống để ổn định tinh thần và trầm ngâm lo lắng.



Bây giờ hai đứa nó hôn nhau thì nên giải quyết làm sao?




IJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJ



Chị YeonSun nhìn hai thành viên trong nhóm chưa từng có thời gian thực tập cùng nhau chuẩn bị mút lưỡi nhau tới nơi thì không nhìn tiếp được nữa. Chị lớn từng tuổi này cũng chưa từng thấy một cảnh hôn nồng nhiệt như vậy. 

- E HÈM!

Chị YeonSun lại nhìn hai thành viên trong nhóm chưa từng có thời gian thực tập cùng nhau loạng choạng buông nhau ra và hoàn toàn bất ngờ vì sự xuất hiện của chị như thể nãy giờ tụi nó không hề có ý thức gì về việc có thêm một người thứ ba xuất hiện trong cái dorm này vậy. Như thế này hôm trước hẹn hò hôm sau lên báo mất thôi sao lại thiếu cảnh giác như thế được nhỉ.

- Hai đứa đi vào rửa mặt mũi cho tử tế đi rồi ra đây

Nói thế nhưng chị cũng phải vươn dài cả cổ lên để ngóng theo vì sợ hai thành viên trong nhóm chưa từng có thời gian thực tập cùng nhau lại cắn môi nhau nữa thì chị chết mất.

- Chị...

- ....YeonSun....

- Tụi em....

- Hai đứa nói câu nào cho ra câu đó đi, đừng chơi trò nối câu phu xướng phụ tùy nữa

- tụiemthậtlòngthíchnhau

Hay thật lúc này đồng thanh thì cũng đồng lòng giảm âm lượng luôn.

- Chị có thể thấy mà. Chị cũng không nghĩ người ta lại có thể ghét nhau tới độ hôn nhau đâu

Mặt hai thành viên trong nhóm chưa từng có thời gian thực tập cùng nhau đỏ lừ như hai con tôm luộc. Sao lúc nãy không thấy đỏ như thế nhỉ.

Chị YeonSun thở dài, bắt đầu nghĩ tới phương hướng giải quyết. Ôi chị nhớ cái hồi mà mấy thành viên các nhóm nhạc nữ hay lén lút hẹn hò với mấy cậu trai khác nhóm quá. Mấy cái việc đó dễ xử lí hơn nhiều.

Chị YeonSun lại thở dài, nhìn hai đứa em mà mình yêu quý.

- Chuyện này tạm thời sẽ chỉ có chị, và hai đứa biết. Hai đứa có muốn cho tụi nhóc còn lại biết không thì tùy, mặc dù chị sớm tối ở cạnh nhau thế thì không chóng thì chày ba đứa nhóc kia cũng biết thôi. Chị cũng không cấm được hai đứa. Chị chỉ mong mỏi một điều, như chị đã luôn luôn nói, kể cả sau này có như thế nào, thì cũng đừng làm ảnh hưởng đến Red Velvet, hai đứa có hiểu không? Joohyun à, em là trưởng nhóm, em cũng là người lớn tuổi nhất, chị đặt niềm tin ở em.

Chị nhìn hai con tôm luộc gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, lần này là mặt mũi đỏ ửng vì khóc, ờ thì thôi, tuổi trẻ mà, làm được điều mình muốn là hạnh phúc rồi, chị làm sao nỡ lòng nào đi cấm cản, trước khi làm quản lí Red Velvet chị cũng là một thiếu nữ mộng mơ hay yêu đương đó mà.




IJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJ




Nhưng nói thì nói thế chứ có một chuyện cứ kẹt mãi trong đầu chị YeonSun không thôi. Cuối cùng là trong khoảng thời gian ngắn ngủi lúc chị đưa Yeri xuống hầm gửi xe và bàn giao con bé lại cho anh HaDong, chuyện gì đã xảy ra?

- Thì tụi em nói một hồi hết hiểu lầm và phát hiện ra là mình thích đối phương thôi

- Thì em kể cụ thể cho chị nghe một chút đi thiệt tình cái con bé này

- Thôi mà em xấu hổ lắm

- Em có tin đây là lần cuối cùng em được ăn mì gà một cách lén lút trong thời gian giảm cân như thế này không Park Sooyoung?

- Để em kể cho

Irene bình thản ngồi kế bên lên tiếng làm chị YeonSun giật bắn cả mình, chị vẫn không thể quen được cảm giác có thêm một người khác biết chị đưa Sooyoung lén đi ăn mì như thế này, nhất là hồi xưa Joohyun là cái đứa phản đối chuyện này nhất, mặc dù bây giờ chị có thể đoán đại khái rằng hồi xưa nó hiểu nhầm chị đưa Sooyoung đi hẹn hò, nên con thỏ mới xù hết cả lông lên mà phản đối, bây giờ biết được rồi thì một hai bằng được đòi đi theo, lấy lí do là có bị fan chụp thì cũng không bị đồn thành hẹn hò với idol nam nào.

- Chuyện là như thế này, tụi em nói một hồi hết hiểu lầm và phát hiện ra là mình thích đối phương. Hết.

May mà quán mì gà có bán mì bò, Irene đã ăn xong từ lâu, cô thong thả ngồi kể chuyện cho YeonSun unnie trong khi chăm lo cho Sooyoung.

- Bình thường không thấy em ăn uống vụng về như vậy nhỉ?

- Không có. Nhưng hôm nay có Joohyun lau miệng cho em rồi

Irene bật cười, - Vậy em ăn đi, sau này đã có unnie rồi

Chị YeonSun cảm thấy như mình muốn nôn ra nguyên tô mì gà chị vừa mới ăn.




IJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJ



- BAE JOOHYUN!!!!!!!

Joy gào lên, bất chấp cả chị YeonSun lẫn Yeri đang nhìn em trong lo lắng và kinh sợ. Tiếng gào lớn đến độ Irene đang giả vờ không quan tâm cũng phải giật nảy cả người vì bất ngờ. Không còn thời gian, chị YeonSun chỉ còn cách để lại một lời dặn dò vô dụng hai đứa không được đánh nhau đâu đấy nhé trước khi đẩy vội Yeri ra khỏi dorm.

- Chị biết là không phải như vậy mà! Tại sao chị lại nói như thế!

Joy không chịu được. Không thể nào còn chịu được nữa. Tất cả mọi người ngoài kia có thể nói bất cứ thứ gì họ muốn về em. Sooyoung không quan tâm. Rằng em có giống dạng phụ nữ chỉ biết tỏ ra gợi cảm và loanh quanh bên ngoài hẹn hò hết người đàn ông này tới người đàn ông khác. Nhưng không phải là Joohyun. Thái độ lúc xa cách lúc lại tưởng như rất gần gũi thân thiết đã đủ giằng kéo trái tim tội nghiệp của em. Em đã mệt mỏi, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới việc dừng chạy theo những cảm xúc đau đớn này. 

Nhưng nếu ngay cả Bae Joohyun cũng nghĩ em là người như vậy. 

Em biết chắc chắn rằng Joohyun không có ý như thế, rằng Joohyun của em lúc nào cũng là một người biết quan tâm và hiểu rõ cho người khác. Nhưng cái gì đã khiến Joohyun nói như thế, nếu như không phải rằng chị rất ghét em, rất rất không vừa mắt Park Sooyoung?

Và rồi trước khi Irene kịp nói gì thêm, Joy khuỵu xuống và khóc nức nở. Nước mắt của em rơi không kiểm soát. Không thể kiểm soát. Cứ như thể tất cả những sự kìm nén bao lâu nay đều vỡ vụn ra vào lúc này. Mà em thì lúc nào cũng yếu đuối trước Bae Joohyun. 

Joy dùng cả hai tay để che mặt mình lại, cả người gập lại thống khổ và những giọt nước mắt cứ chảy ra liên tục xuống cổ tay.

Irene lắp bắp, miệng há ra nhưng lại không thể nói một lời, cô chưa bao giờ nghĩ là Sooyoung sẽ khóc, cô không-

- Soo-Sooyoung à.... Em đừng khóc mà... Chị không...

Rồi cô cũng quỳ xuống bên cạnh Sooyoung, không biết nên làm thế nào để em ngừng khóc. Mình là con ngu tệ hại trời ạ. Sao mình lại nói như thế với Sooyoung. Mình đáng ra phải là một trưởng nhóm thông cảm và thấu hiểu cho em ấy chứ. Ngay lúc bàn tay lơ lửng của Irene còn đang phân vân không biết đặt lên đâu để vỗ về Joy, thì em bỗng dưng bỏ hai tay ra khỏi mặt, gương mặt xinh đẹp ướt đẫm nước và hai đôi mắt đỏ ửng lên khiến Irene cảm thấy như lòng mình vừa bị cào một cái thật đau xót.

- Em ghét chị, rất ghét chị, ghét nhất rằng em đã đem lòng yêu chị

Những lời nói thật lòng thốt ra giữa từng tiếng nức nở khiến cho Irene như bị đánh mạnh vào đầu. Cô thẫn thờ nhìn Joy đang loạng choạng đứng dậy, đôi mắt đầy nước lại vùi vào lòng bàn tay cũng ướt đẫm. 

Rồi Joy bỏ đi, hoàn toàn không còn quan tâm hay thiết tha gì nữa. Đôi vai gầy mảnh mai cứ run lên bần bật nhưng em vô cùng cương quyết với thái độ của mình. Em sẽ không còn quan tâm hay thiết tha gì nữa.

Trong một khoảnh khắc, Irene cảm thấy trái tim cô đột nhiên đập như điên trong lồng ngực, tất cả mọi thứ đều choáng váng và cô cảm giác nếu như không phải lúc này, ngay bây giờ, cô sẽ hối hận, vĩnh viễn hối hận.

- Park Sooyoung!

Irene gào lên, lao người tới và ôm chầm lấy dáng lưng xiêu vẹo. Cô ghì sát eo Sooyoung, chôn mặt mình vào vai em, không dám đối diện với đôi mắt ngập nước lúc nào cũng có khả năng đánh sập mọi lí trí của cô.

- Chị là đồ ngốc. Chị là đồ tồi tệ. Chị đã nặng lời với em. Chị biết có nhiều lúc chị đã tỏ ra rất lạnh lùng với Sooyoung. Ch-chị xin lỗi. Đó là bởi vì chị đã ghen tị. Chị đã cảm thấy như Sooyoung, Sooyoung xinh đẹp và tươi sáng và thông minh và tốt bụng v-và... và quá hoàn hảo, chưa bao giờ là Sooyoung của chị, không phải là Sooyoung bé nhỏ đã từng mở to mắt nhìn chị và nói rằng Unnie chị thật đẹp. Không phải là Sooyoung của chị.... Red Velvet Joy hấp dẫn quyến rũ mà tất cả mọi người đều ao ước và say mê. Mỗi khi em tìm Seungwan để tâm sự, chứ không phải là chị, mỗi lúc mà em ra ngoài đi chơi cùng Seulgi, chọc ghẹo Yerim, mà không phải là chị, chị đã rất ghen tị, thật sự rất ghen tị. Ch-chị đã nghĩ rằng chị có thể luyện thanh cùng Sooyoung mà, hoặc là tập nhảy cùng em, tại sao em chưa bao giờ... Rồi chị lại sợ mình không đủ giỏi, và chị thấy tức giận, rất tức giận. Chị xin lỗi vì đã trút nỗi bực tức ấy lên người Sooyoung. Và khi chị nghe thấy những tin đồn ngoài kia, cái ý nghĩ Sooyoung hoàn hảo xinh đẹp của chị, đã có một người đàn ông khác trong lòng, và đi chơi và hẹn hò và nắm tay và... có thể là xa hơn nữa, chị cực kì khó chịu. Cảm giác đó rất khổ sở, rất khổ sở Sooyoung à, nó nghẹn lại trong lồng ngực và giết dần giết mòn chị mỗi giây phút mà chị có ý thức. Chị biết là không phải như thế, nhưng chị không thể dừng cảm giác ghen tuông đó. Rồi cái ý nghĩ có thể đó là sự thật mà chị chỉ không biết bởi vì có thể biết đâu rằng Sooyoung đã không thèm tâm sự hay kể với chị và chị chỉ là một con ngốc không hề biết gì hay được phép chõ mũi vào chuyện riêng tư của em, vì chúng ta chỉ là những người xa cách vô tình phải chung một nhóm và Sooyoung hoàn toàn chẳng thân thiết gì với chị... Nó rất đau đớn, rất đau đớn. Bởi vì chị cũng đã đem lòng yêu Sooyoung.

Không cần phải nghe thấy từng tiếng nức nở lẫn giọng nghẹt mũi càng lúc càng nặng nhọc trong từng lời nói, chỉ cần những giọt nước mắt đã bắt đầu thấm ướt lưng Joy cũng đủ khiến trái tim em rát bỏng. Không dám tin vào sự thật quá mức tươi đẹp xảy ra trước mắt, Joy xoay người lại và nhìn thẳng vào đôi mắt của người em yêu thương nhất.

- Chị yêu... em? 

Hành động bất ngờ làm Irene giật thót vì không kịp đề phòng, đôi mắt thỏ sáng long lanh vẫn còn dính đầy nước mở to ra nhìn chằm gương mặt xinh đẹp trước mặt. Đột nhiên đối diện Sooyoung làm cho mọi dũng khí của cô đều bay đi như một cơn gió, Irene cứ nhìn chằm chằm lại em mà không thốt lên được một lời nào. Trước sự ngần ngừ của cô, Joy khe khẽ cau mày lại và hỏi một câu hỏi em hi vọng không phải là sự thật nhất.

- Chị không-không chỉ nói vậy để làm em dừng khóc đúng không? Hay ý chị là chị yêu Sooyoung cũng như cách chị yêu Seulgi Seungwan Yerim?

Cái ý nghĩ đó ập đến làm Joy đột nhiên nghẹt thở, em hất tay Joohyun ra và loạng choạng lùi về sau, lông mày cau lại. Nếu Bae Joohyun dám-dám làm như thế....

- K-không hề! - Irene hoảng hốt, vội vàng nắm lấy bàn tay run rẩy của Joy, cô tiến lại gần sát em, đặt những ngón vẫn hãy còn ướt nước mắt đó lên mặt, rồi cổ mình, rồi lại lúng túng kéo nó lại gần sát trái tim cô. - Chị-chị không có nói như thế chỉ để làm Sooyoung ngừng khóc. Chị có yêu Seulgi và Seungwan và Yerim nhưng mà không-không phải như-như thế chị-

Trước khi Irene kịp lắp bắp thêm một lời nào khác, Joy đã ngậm lấy đôi môi cô bằng môi mình. Em thì thầm giữa những nụ hôn, chị là đồ ngốc, ngốc lắm, rồi hôn mãnh liệt hơn. Irene ngỡ ngàng khi thấy gương mặt xinh đẹp đột nhiên kề sát lại gần mình, hàng mi dài vẫn còn ẩm ướt vì nước mắt chưa khô, và mùi vị của sự mềm mại. 

Cô cũng nhắm lại mắt mình, cười khe khẽ giữa những cái hôn, chị đúng là đồ ngốc thật.

Cho tới khi tiếng ho của YeonSun unnie vang lên.




IJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJ



Wendy hừ hèm hai tiếng trong cổ họng. Vừa live vừa hát cho fan xem thì vui thật, nhưng hình như lúc nãy có cơn gió lạnh nào thổi qua lúc cô há miệng hay sao mà bây giờ cổ họng mình cứ khó chịu thế nhỉ. Một trong những chuyện Wendy sợ nhất trên đời chính là bị cảm, cô có thể một thân một mình xông vào hang ổ của ma quỷ giống như mấy nhân vật hay làm trên phim miễn là cô không bị cảm. Bởi vì mỗi lần cảm luôn luôn đi kèm một combo nhức đầu sổ mũi và đau họng. Nhức đầu thì không sao, nhưng mỗi lần sổ mũi và đau họng là giọng cô như con vịt đực quàng quạc khó nghe gần chết. Các thành viên cứ bảo uchuchu giọng Seungwan bị nghẹt lại nghe như em bé đáng yêu quá nhưng cô nghĩ là bọn họ toàn trêu với an ủi vậy thôi, chứ cái giọng ấy mà hát lên thì đúng là thảm họa không gì bằng. Còn đau họng thì há miệng ra cũng đã đau rồi nói gì nữa mà ca với hát.

Sợ hãi như vậy nên chỉ cần cổ họng có gì khang khác là Wendy lập tức phi như bay vào bếp pha lấy một ít trà chanh mật ong ấm để xoa dịu ngay. Trên đường đi vào nhà bếp cô lại vô tình đi ngang phòng khách.

Tiếng TV ồn ào ở một âm lượng nhỏ vang lên đặc trưng làm Wendy phải vô tình ngó qua một cái. Trên thành ghế sofa là một mái tóc đen dài đang nghiêng sang một bên nhìn rất mỏi cổ. Cô đoan chắc là Irene unnie lại ngủ quên lúc xem TV rồi. Mỗi lần như thế là sáng unnie cứ than vãn rằng cổ unnie mỏi nhừ vì ngủ sai tư thế, chưa kể có khi còn cảm lạnh nữa. Tặc lưỡi, Wendy đành xếp  lại thứ tự ưu tiên và ghé vào phòng khách.

- Unnie....

Tiếng kêu của Wendy kẹt lại trên đầu lưỡi khi cô nhận ra trên ghế sofa không chỉ có mỗi Irene unnie đang ngoẹo đầu mà ngủ. Một người khác với mái tóc hung và sáng màu hơn, đang nghiêng người trên ghế, đầu tựa lên đùi Irene, mặt chôn vào bụng cô, tay vòng ôm lấy eo. Wendy thảng thốt khi càng nhìn, cô lại càng nhận ra những chi tiết đáng sợ hơn, ví dụ như chỉ bởi vì để cho mái tóc hung này tựa đầu dễ hơn, mà Irene unnie đã từ bỏ kiểu ngồi xếp bằng, vốn là kiểu ngồi mà unnie quen thuộc và ưa thích nhất, để ngồi theo kiểu khép hai đùi vào nhau, kiểu ngồi mà unnie lúc nào cũng cằn nhằn rằng nó vừa làm unnie mỏi vừa tê hết cả chân, phải là người từng thấy unnie suýt té ba lần vì cố xếp bằng trên một cái ghế đẩu mới hiểu cảm giác đáng sợ này. Hoặc là ví dụ như, không phải là unnie quên không mang theo chăn để đắp, mà bởi vì cái chăn in đầy hình con thỏ, cái chăn unnie yêu quý nhất, cái chăn màu tím đậm lè, cái chăn bị rách mấy lần unnie cũng nhất định đem khâu lại chứ không vứt, cái chăn mà unnie trời lạnh mười mấy độ vẫn hì hụi giặt riêng bằng tay, cái chăn mà có một lần Yerim yêu quý maknae bé bỏng của cả nhóm giả vờ bệnh rồi õng ẹo đòi unnie đắp cái chăn đó mà unnie vẫn nhất quyết lấy cái chăn khác cho con bé, hiện tại, đang được phủ trên người của mái tóc màu hung kia. Mà đáng sợ nhất là nếu như người nằm kia là Seulgi hay Yerim hay chính bản thân Wendy thì cô cũng đã không thảng thốt đến như thế, nhưng cái dáng người dài sọc trải gần hết cái ghế sofa kia nếu như không phải Park Sooyoung thì còn có thể là ai.

Chuyện gì đã xảy ra với hai thành viên nữ cùng một nhóm nhạc mà cứ hễ gần nhau thì cà khập cà khiễng khiên cưỡng kì cục cứ như thể một nam idol nổi tiếng và một nữ idol nổi tiếng đến từ hai nhóm nhạc siêu siêu nổi tiếng không dám đụng chạm gì vì sợ hai fandom sẽ đánh lộn với nhau rồi?? Có chuyện gì với Irene unnie lén lút đi mua một lố macaron về để trong tủ lạnh và Joy hậm hực ngồi ăn bánh cà rốt một mình rồi???

Đừng hiểu lầm Wendy. Không phải là cô không vui không thích khi thấy hai thành viên cùng nhóm hai người bạn lẫn chị em mà cô yêu quý thân thiết. Cô mừng rớt cả nước mắt là đằng khác. Nhưng cái kiểu thân thiết đột ngột và thân mật quá mức này, chưa kể nó cứ có cảm giác lén la lén lút làm sao, khiến cô thấy kì cục quá.

Mất năm phút đứng trầm lắng trong suy tư, Red Velvet Wendy quyết định tắt TV và vào nhà bếp pha một ly trà chanh mật ong 

Good for them then... Cô nghĩ.




IJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJ



- Em nghĩ là Seungwan unnie nghi ngờ đấy

Em cười khúc khích trong khi vẫn vùi mặt vào bụng Joohyun, giọng nói còn ngái ngủ của một người vừa tỉnh dậy. Sooyoung kêu gừ gừ một tiếng dễ chịu khi Joohyun gãi nhẹ lên da đầu em, giọng nói cũng ngái ngủ không kém.

- Ngày mai chị sẽ nói chuyện với ba đứa nhóc kia

Vòng tay Sooyoung quấn quanh eo cô bỗng siết chặt, cái ý nghĩ về việc em chỉ cần than thở vẩn vơ về một vấn đề nào đó và Joohyun, người đã luôn luôn ở đây, sẽ luôn luôn ở đây, sẵn sàng lo lắng chăm sóc bảo vệ và che chở cho em, nói rằng, đừng lo, chị sẽ xử lí việc đó. 

Mọi chuyện cứ để chị lo.

- Joohyun

- Ừ?

- Tối nay chị ngủ với em đi

Sooyoung khẽ cười khi thấy cả người Joohyun đột nhiên cứng đờ lại với đôi mắt mở to nhìn chằm chằm em.

- Sao vậy? Sợ em ăn thịt sao. Con thỏ?

- G-gì chứ. Sao chị lại sợ được. Em mới là người nên cẩn thận đó

- Không sợ là được rồi. Vậy đi về phòng thôi. Nhanh lên đi em buồn ngủ quá à

Rồi em ngồi bật dậy, một tay thì nắm lấy tay Joohyun, một tay thì cuốn theo cái chăn hình con thỏ mà Joohyun yêu thích nhất, tất cả đều đem về phòng.

Chuyện là em chỉ định trêu Joohyun như thế rồi hai người sẽ cùng ôm nhau ngủ là tốt rồi. Vì chỉ mới chính thức qua lại được hai tuần nên tính ra vẫn chưa ngủ chung lần nào. Một trong những ước mơ nhỏ bé của Sooyoung là được ngủ trong lòng người em yêu và mở đầu buổi sáng cùng người đó.

Mà chắc là em quên mất một điều là thường thường buổi sáng tỉnh dậy cùng nhau thì dễ là buổi tối hôm đó đã xảy ra rất nhiều chuyện nồng nhiệt rồi. Cho nên nụ hôn chúc ngủ ngon của Joohyun lúc đầu rõ ràng chỉ là một cái chạm môi nhẹ nhàng mà bây giờ đã tiến triển đến mức độ này. 

Cô nghiêng người gần như đè hẳn lên người Sooyoung, lưỡi chui vào sâu bên trong để tìm kiếm. Cái hôn quá mức ướt át cho một nụ hôn chúc ngủ ngon thông thường. Trong mũi cô bây giờ chỉ toàn là mùi thơm ngát mịn màng của Sooyoung, cô chỉ muốn được nhiều hơn nữa. Những ngón tay Joohyun trằn trọc vuốt ve lên bờ vai gầy mảnh khảnh, cô cứ trượt lên và xuống từ cổ tới bắp tay mà không dám đi xa hơn. Cánh tay Joohyun vô tình va phải một chỗ cực kì mềm mại. Sooyoung kêu lên khe khẽ. Tiếng kêu khiến cho lòng cô rung động. Joohyun thấy lông tơ trên người mình như dựng đứng hết cả lên, đầu cô vùi vào hõm vai Sooyoung, và xương đòn vô cùng quyến rũ nổi bật lên đầy thu hút. Đầu óc cô đã không còn nhiều sự tỉnh táo.

- Sooyoung... buổi tối đi ngủ, chỉ mặc cái váy này thôi sao

Không phải là một câu hỏi, nhưng em vẫn cố gắng để trả lời, Sooyoung rướn cổ mình lên và người khẽ cong lại khi Joohyun cứ liên tục vùi mặt vào vai em, hôn nhè nhẹ từng nụ hôn nhột nhạt lên đó và trải tới tận hõm giữa của xương đòn.  

- Em~ ừm, ngủ cùng với người yêu, nên chỉ mặc như vậy thôi

Ma xui quỷ khiến thế nào mà em lại trả lời kiểu đó. Sooyoung chỉ muốn tự cắn lưỡi mình quách cho xong. Nhưng Joohyun đã không để em làm chuyện đó. Cô đột nhiên thở nặng nề như thể vừa lao động nặng nhọc sau khi nghe câu trả lời gợi cảm, Joohyun trèo ngược lại lên và nhấn môi mình vào môi em, đầu lưỡi hấp tấp trượt vào trong một đường trơn tru không hề bị ngăn cản. Sooyoung khẽ tách miệng mình rộng hơn để cô vào được nhiều hơn và khi em thở ra, một tiếng nho nhỏ không biết làm sao lại ậm ừ phát ra từ cổ họng. Bầu không khí càng lúc càng nóng nực tới độ Sooyoung đã cố thọc tay mình vào trong tóc Joohyun, vuốt ve và mơn trớn mà vẫn không làm dịu được. 

Nhưng Joohyun cứ bồn chồn hôn lên hôn xuống cổ cho tới vai em mà lại không dám làm gì hơn. Những ngón tay bấu chặt lên gối và hơi thở nóng hổi cứ quanh quẩn. Sooyoung ưm lên khe khẽ, em hôn lên vành tai đỏ ửng của Joohyun và thì thầm khuyến khích.

- Joohyun cởi váy cho em đi

Váy ngủ thật ra rất rộng và dễ cởi, hai dây áo mỏng manh vắt qua bả vai gầy cùng xương đòn nhô lên khiến cho cô cực kì ngứa mắt. Sao mà cô lại cứ dễ dàng nổi giận với mọi thứ liên quan tới Sooyoung thế nhỉ. Hai thân thể mềm mại ép sát vào nhau càng khiến cho cô khó chịu. Bàn tay chống ở gần eo em thế mà lại không dám tiến lại vuốt ve. Sooyoung khẽ cựa quậy, em cắn hờ lên xương hàm Joohyun và thở dài, đồ con thỏ, sao lúc trước vỗ mông em thì không thấy nhát gan như vậy.

Sooyoung nghiêng người, đẩy luôn cả Joohyun đang đè trên người em sang bên cạnh, trong khi cô vẫn còn đang ngạc nhiên tới ngớ người, em đã tuột xong cái váy duy nhất trên người ra và vứt xuống cuối giường. Hơi lạnh lập tức ùa tới làm em rùng mình nhè nhẹ, Sooyoung ngay lập tức chui lại vào lòng Joohyun và ôm ghì lấy cô. Dù sao cũng là lần đầu tiên khỏa thân trước mặt người yêu, em cảm thấy rất xấu hổ.

- Sooyoung....

Joohyun lắp bắp kêu lên, đến lúc này mà vẫn còn im ru không dám động đậy nữa thì em sẽ bỏ ra khỏi phòng thật cho coi. May mà cô không phụ lòng, nhìn thấy Sooyoung run khẽ thì vội vàng ôm chầm lại em. Cơ thể Joohyun ngay lập tức có phản ứng với nhiệt độ cơ thể em. Trái tim cô gần như tan thành nước. Quá ấm áp, quá mềm mại, mùi thơm chui vào mũi và từng phần da thịt trần yếu ớt áp sát lấy cô, nép lại gần Joohyun.

Cô thở hổn hển, liên tục thì thầm tên của em, nhưng trả lời lại chỉ toàn là những tiếng rên rỉ khe khẽ và hơi thở nặng nề của Sooyoung. Cô run rẩy chôn mặt mình vào giữa hai bờ ngực êm mịn, hít vào thật nhiều mùi hương dịu dàng của thiếu nữ, những cái hôn vụn nhỏ rơi dần quanh má ngực em, nhiều nhiều hơn nữa, vội vàng hơn, cho đến khi đầu mũi Joohyun đụng phải đỉnh chóp đáng thương đã dựng đứng lên và hồng hào ửng đỏ, cô không thể ngăn mình đặt lên nó một nụ hôn sâu hơn.

Mùi vị của đầu ngực sưng cứng rất tuyệt trong vòm miệng. Joohyun mút mát và đảo nó quanh lưỡi mình như thể chơi đùa một viên kẹo. Những ngón tay cô chậm chạp xoa nắn một bên còn lại. Bầu ngực sữa co dãn chảy tràn ra mà một tay Joohyun không thể nắm giữ hết. 

Cô thích giọng nói của Sooyoung. Đó là âm thanh dịu dàng nữ tính và trong vang nhất mà cô từng nghe thấy. Cô thích nghe Sooyoung cười, tiếng cười trong trẻo tươi sáng tới nỗi cô có thể nhìn thấy âm thanh đó tỏa ra ánh sáng bừng lên rực rỡ. Cô thích nghe Sooyoung hát, mà không, cô chỉ thích nghe Sooyoung hát những bài hát vui vẻ nhộn nhịp mà thôi, trái tim Bae Joohyun mỗi lần nghe thấy Sooyoung hát những bài hát buồn, cô có cảm giác như trái tim cô bị xé toạc ra thành trăm mảnh.

Nhưng hóa ra những tiếng rên rỉ đáng thương mà cô khiến Sooyoung phải bật thốt lên không cách nào nén lại được, mới là những âm thanh mà cô yêu thích nhất. Joohyun thấy cả tóc gáy cô cũng dựng đứng dậy, máu trong người sôi lên sùng sục và hơi thở nóng hổi phì phì qua mũi, một tay cô run run bấu chặt vào gối, cố gắng không làm gì quá thô bạo làm đau Sooyoung, nhưng đồng thời trong lòng Joohyun, lại tan thành nước, trái tim cô mềm đi và trong đầu Joohyun, chỉ còn một ý niệm duy nhất là làm cho em được hạnh phúc.

- Ha~ Ư ưm~ Joo~hyun~

Joohyun chưa bao giờ biết tên mình nghe hay tới như vậy, đặc biệt là khi nó được ngân nga từ miệng của Sooyoung. Bàn tay cô vuốt ve vội vã lên eo em, những ngón tay mơn trớn rồi miết nhẹ lên vòng eo thon nhỏ, Joohyun không thể ngăn bản thân mình cứ mỗi một chốc lại hôn lên da em, ngửi thật nhiều mùi da thịt trần trụi ấm nóng, nếu như vô tình để lại một vài dấu vết, thì càng tốt. Cô nhẹ nhàng cắn khẽ lên chỗ xương chậu nhô lên cực kì bắt mắt, vùi mặt vào bụng dưới của Sooyoung, cảm nhận từng hơi thở hổn hển của em khiến cho nó phập phồng lên xuống. 

Phần đùi trơn mịn run rẩy khép chặt, Joohyun có thể cảm thấy em đột nhiên thót người, rồi cũng bất ngờ như lúc em thở hắt ra, một giây sau, hai chân Sooyoung khẽ khàng tách mở, đùi trong mềm mại áp sát vào eo Joohyun, cọ sát nhẹ nhàng như thể mơn man. 

Joohyun nhướng mày lên và nhìn chằm chằm Sooyoung đang nhắm chặt hai mắt, mày hơi cau lại, những ngón tay xinh đẹp nắm cứng lấy ga giường. Cô chuyển người leo lên.

Joohyun nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay run rẩy ra và vuốt ve nó bằng môi mình. Cô hôn dịu dàng từng ngón một trên bàn tay thon mịn. Joohyun hôn cả mu bàn tay lẫn lòng bàn tay một cách âu yếm và nâng niu như thể hôn lên một cánh hoa và sợ rằng nó sẽ vỡ. Sooyoung lại hơi thở ra, nhưng mắt em vẫn nhắm chặt. Joohyun kéo bàn tay để em ôm lấy mặt mình, và đặt lên môi em một nụ hôn ngắn ngủi.

- Sooyoung. Mở mắt ra, ngoan

Hàng mi dày run rẩy mở ra và nhìn thẳng vào mắt Joohyun là hai đôi mắt trong veo ầng ậc sợ hãi.

- Sooyoung đừng sợ. Joohyun sẽ không làm đau em mà, hửm, em bé không sợ

Cô cụng trán với Sooyoung, nhìn vào mắt em cho tới khi Sooyoung ngừng run rẩy, nhưng ngay khi Joohyun định nghiêng người sang một bên, em đã vội vàng ôm chầm lấy vai cô bằng cả hai tay.

- Joohyun! Em không có sợ, Joohyun... tiếp tục đi

Joohyun chỉ bật cười khi nhìn em vùi đầu vào cổ mình, lồng ngực cô rung lên, không rõ vì cười hay vì trái tim Joohyun đang rung động. 

- Chị biết. Sooyoung là bé ngoan. Bây giờ chị ôm Sooyoung ngủ được không?

- Không!

Em dõng dạc, và bướng bỉnh. Chị định để Sooyoung khó chịu như vậy mà ngủ được sao. Em không đồng ý đâu. Nên Joohyun hãy tiếp tục đi. Chị định cởi quần áo con gái nhà người ta xong rồi bỏ mặc vậy sao, em đi mách với chị YeonSun đấy!

- Sao lại mách với chị YeonSun

Joohyun cười, hôn lên đôi môi dẫu ra của em. Sooyoung bướng bỉnh nhìn đáng yêu thật đấy nhỉ.

- Em sẽ mách với cả Seulgi unnie lẫn Seungwan unnie và cả Yerim nữa. Em sẽ gọi điện xuống cả Daegu để mách với bố mẹ chị luôn. Em sẽ nói với tất cả mọi người Bae Joohyun là đồ biến thái xấu xa tệ bạc ngắt hoa rồi quất ngựa truy phong aaaaaaaaaaa!

- Đừng đừng mà chị xin lỗi mà chị đã làm gì Sooyoung đâu mà ngắt hoa với chẳng quất ngựa truy phong. Giỏi thật đấy lại còn sử dụng cả thành ngữ thế kia nữa

- Vậy chị làm đi

- Làm thì em sẽ không mách nữa?

- Không. Em vẫn mách. Nhưng làm rồi thì chị không sợ có tiếng mà không có miếng

Ôi. Joohyun kêu lên, cô không thể nào ngăn nổi mình mà không đặt một nụ hôn lên môi em. Sooyoung đáng yêu quá. Sooyoung của cô đáng yêu quá. Sooyoung xinh đẹp trẻ con của cô sao lại đáng yêu quá mức như vậy. Park Sooyoung của cô.

Nụ hôn dài càng lúc càng sâu, em thở nặng nhọc trong nụ hôn mà vẫn không thể ngăn mình nhếch lên một nụ cười nhỏ. Joohyun buông tha cho môi em trong khi trườn người xuống thấp hơn, - Đừng sợ, Joohyun sẽ không làm đau em 

Nụ hôn cứ mãi kéo dài kéo dài xuống, mới đầu là từ cổ xuống tới xương đòn Sooyoung, rồi qua ngực, bụng, Joohyun đã nấn ná ở chỗ xương chậu em mất  một lúc, có vẻ đặc biệt yêu thích lúc vừa hôn vừa xoa mông em, cho tới khi hai đùi em cũng được hôn, và Joohyun gác chúng lên vai.

- Joohyun~

Sooyoung kêu lên khe khẽ, lờ mờ đoán ra ý định của cô. Em cũng lớn rồi mà, không phải là chưa từng thấy qua một bộ phim nào trước đây. Nhưng Joohyun không trả lời em, cô cứ thẫn thờ nhìn chằm chằm vào chỗ giữa hai chân Sooyoung, giống như bị sự xinh đẹp ở nơi đó hút đi hết thần trí. Một cử động nuốt nước bọt khẽ khàng của Joohyun cũng làm em xấu hổ đỏ ửng hết cả mặt, tới nỗi cổ và tai em cũng đỏ lừ cả lên, em định rút chân lại, nhưng Joohyun đã giữ chặt hai đùi em và dịu dàng hôn vào đó.

- Không thể để Sooyoung khó chịu mà đi ngủ được, phải không. Nên Sooyoung phải ngoan nhé, không chạy được nữa đâu

Rồi Joohyun hôn vào giữa hai chân em. 

Nụ hôn mới đầu chỉ là đặt nhẹ môi lên, nhưng sự ẩm ướt đã khiến trái tim Joohyun đập rất nhanh. Em thậm chí có thể nhận thấy hơi thở nóng hổi của cô phả vào nơi mịn màng đó. Joohyun hôn em y như cách cô vẫn thường hôn lên môi em. Đầu tiên là mút nhẹ cánh môi, sau đó trêu ghẹo, cuối cùng là trượt lưỡi vào. 

Trong phòng chỉ toàn vang lên âm thanh rên rỉ của Sooyoung và tiếng hôn nuốt của Joohyun. Em xấu hổ tới nỗi chỉ biết chôn mặt vào gối, không dám hé ra một chút nào để khỏi phải nhìn cảnh tượng bên dưới. Chỗ nhạy cảm yếu ớt nhất bị kích thích liên tục khiến cho Sooyoung lần đầu trải qua thân mật cùng người yêu rất nhanh đầu hàng, em cứng người và run rẩy, cho Joohyun hết tất cả những gì cô muốn.

Nhưng Joohyun không chỉ muốn như thế. Cô hôn từng nụ hôn vụn nhỏ lên hai bên đùi Sooyoung, em cá là ngày mai kiểu gì chúng cũng đầy những dấu đỏ, rồi đợi tới khi hơi thở em đã ổn định trở lại, những nụ hôn xấu xa kia lại trở về chỗ trung tâm, những tiếng rên rỉ thút thít lại bật tràn ra và Joohyun thật sự đảm bảo, làm cho đến khi em kiệt sức và ngủ thiếp đi mới thôi.


IJ-TBC-IJ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro