Bunny and the Chick (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Suy nghĩ đầu tiên của Sooyoung khi tỉnh dậy là hạnh phúc. Thì ra cùng đón bình minh với người mình yêu là như thế này. Lúc em khẽ liếc mắt lên cái đồng hồ điện tử đặt ở đầu giường, suy nghĩ đầu tiên của Sooyoung được sửa lại là, thì ra cùng đón một ngày mới lúc 11h trưa cùng với người mình yêu là như thế này.

Sooyoung thật ra ngủ rất ngon. Có lẽ vì tối hôm qua quá độ mệt mỏi, mặc dù em chỉ nằm yên, nhưng có lẽ vì vậy mà hôm nay lúc tỉnh dậy cũng không thấy đau nhức gì như người ta hay nói.

Joohyun thơm quá.

Em hài lòng cười khẽ rồi rúc sâu vào ngực Joohyun hơn. Sau đó nhíu mày nhận ra một chuyện, sao Joohyun vẫn mặc quần áo.

Trái ngược với cô, Sooyoung ngoài trừ tấm chăn cỡ lớn đang đắp trên người, cùng với vòng tay của Bae Joohyun, thì không còn gì nữa cả. Vậy mà sao Joohyun vẫn áo quần đầy đủ chỉnh tề là sao.

Mặc dù em biết thừa là vì sao rồi rồi đó nhưng Sooyoung không thích như thế. Cảm giác em trần như nhộng còn Joohyun thì lại chỉnh tề khiến em thấy khó chịu quá đi mất.

- Sao mới sáng sớm mà công chúa của chị đã cau mày rồi? Joohyun làm em đau ở đâu à?

Một nụ hôn dịu dàng đặt vào giữa hai hàng lông mày đang cau lại của Sooyoung và buộc nó phải giãn ra, hai mắt Joohyun vẫn còn chưa mở nhưng bàn tay đã chính xác vuốt dọc khắp người em. Không đau mỏi gì nhưng có Joohyun đấm lưng cho thì em cũng không từ chối đâu.

Sooyoung ậm ừ rên rỉ, em lại vùi mặt sâu hơn vào trong lòng Joohyun mè nheo, sao chị lại còn mặc nguyên cả quần lẫn áo thế, trong khi em thì như thế này.

- Như thế này là như thế nào? Chị thấy công chúa của chị nhìn rất xinh đẹp mà

- Ư

Không thể chịu nỗi sự hờn dỗi từ em, Joohyun chỉ đành phì cười và vuốt ve tấm lưng trần đang nghiêng lại để cô dễ dàng đấm lưng cho em hơn, - Xin lỗi mà, tối qua chị đã lao động rất là vất~ vả~ đấy. Xong rồi còn phải lau người cho Sooyoung đã ngủ mất tiêu nữa. Sau đó thì chị mệt quá nên cứ như vậy mà ôm em ngủ thôi

Mới đầu em còn định cắn một cái lên xương đòn Joohyun khi nghe thấy hai từ vất vả lại còn cố ý kéo dài ra nhưng tới cuối cùng không hiểu sao chỉ thấy ngọt ngào trong lòng cho nên chuyển sang hôn dịu dàng lên chỗ đó. Em muốn để lại một cái dấu quá, nhưng chiều nay Joohyun còn có lịch trình.

Hai người chỉ được hạnh phúc như thế cho tới nửa tiếng sau.

Joohyun đổ mồ hôi hột nhìn chằm chằm ba vị phụ huynh đang nheo mắt nhìn lại cô và Sooyoung. Mà cô nghĩ khéo sau này ra mắt phụ huynh thật cũng không đáng sợ như ba đứa nhỏ trước mặt đang nhìn cô nữa. Thật ra đáng sợ nhất là Seungwan và Yerim, còn Seulgi hí qua nên nhìn con bé như thể nó đang nhắm tịt mắt lại rồi luôn vậy.

Nhưng Joohyun không dám cười, cô mím môi nghe Yerim hắng giọng.

- Hai người

- Hãy khai

...

...

Wendy đành phải huých một cái vào tay Seulgi, cô vội vàng hắng giọng theo - Thật đi!!!

- Thật ra không phải chai sữa hết hạn nên chị vứt đi đâu, mà là Sooyoung đã thấy Yerim uống mất nên chị nói dối để hai đứa khỏi cãi nhau đấy

- CÁI GÌ? - Seulgi đứng bật dậy, lúc này mắt cô đột nhiên mở to trừng trừng, - CHAI SỮA CỦA CHỊ LÀ DO EM UỐNG TRỘM ĐÓ HẢ?

- CÁI ĐÓ KHÔNG PHẢI LÀ TRỌNG ĐIỂM!!! - Yeri cũng đứng bật dậy, cố gắng đánh lạc hướng một con gấu được nuôi dưỡng trong môi trường thân thiện đang có xu hướng bộc lộ bản tính hoang dã - CHỊ PHẢI ĐỂ Ý VIỆC SOOYOUNG UNNIE THẤY VÀ JOOHYUN UNNIE NÓI CHỨ!!

- Chuyện đó không quan trọng, - Wendy bình thản kéo quần cả hai người, bởi vì sợ tụt quần nên cả Seulgi lẫn Yeri đều ngoan ngoãn ngồi xuống, - Quan trọng là hai người hãy thành thật khai báo đi, chuyện gì đang xảy ra vậy?

Irene cười nhẹ, cô chỉ định đùa một chút cho bầu không khí đỡ căng thẳng, chuyện này, đúng ra cô nên chủ động nói với bọn nhóc sớm hơn, chứ không phải là đợi tới lúc này.

- Chị xin lỗi. Chị đã định hôm nay hoặc ngày mai sẽ nói với tụi em, không nghĩ là cả ba đứa lại hỏi trước như thế này. Tụi em có quyền được biết. Chị và Sooyoung đang quen nhau

Joy chỉ giữ im lặng, những ngón tay em lặng lẽ siết chặt lấy tay Irene.

- Em phản đối

Trái tim của cả hai thót lại. Cô nhìn chằm chằm Seulgi, chưa bao giờ nghĩ rằng người phản đối sẽ là con bé.

- Tại sao chị lại bao che cho Yerim, chị phải nói với em sự thật chứ. Vậy mấy cái lần chị nói bánh của em hết hạn có phải cũng là do Yerim ăn vụng mất của em không?!

Nếu là những ngày khác, chắc chắn cô đã đánh nó một trận tơi tả. Nhưng hôm nay thì không, vì cả Wendy lẫn Yeri đều đang phối hợp kẹp cổ và khóa chân không cho nó giãy giụa rồi.

- Tụi em rất bất ngờ. Nhưng em không có ý kiến gì cả. Và em nghĩ Seulgi cũng vậy

- Miễn là hai người đừng có làm mấy cái trò 18+ trước mặt em là được

- 18 gì....

Irene giật mình thon thót nhìn Yeri, Joy ngồi bên cạnh đang lặng lẽ kéo cao lại cổ áo.

- Xời ơi hai người đừng có tưởng em không biết. Yêu vào là thế nào chẳng có mấy vụ ứ ừ-

Ứ ừ gì thì không ai nghe được nữa, bởi vì Wendy đã vội vàng bịt miệng con bé rồi.




IJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJ




Mối quan hệ ngọt ngào và lãng mạn trôi qua từng ngày mà không có gì để hối tiếc. Người yêu lớn tuổi hơn vừa hiểu ý lại còn biết quan tâm chăm sóc và lúc nào cũng dịu dàng lẫn chân thành với em làm Sooyoung ngất ngây trong tình yêu. Tuy nhiên không thể nói là không có gì khiến em bận tâm trong lòng.

Mối bận tâm này mặc dù không phải là một chuyện lớn ở thì hiện tại, tuy vậy cũng giống như một sợi vải thừa ra trên chiếc áo yêu thích, mặc dù không thể làm đau người mặc, nhưng lúc nào cũng kéo lại một vướng mắc bên trong lòng.

Vấn đề lớn thứ hai là bởi vì mối bận tâm quá mức đặc thù, thành ra em không tiện đi kể lể tâm sự cùng ai cả, có một số người có thể hỏi thì em lại chắc chắn họ sẽ không biết câu trả lời, còn những người biết câu trả lời, Sooyoung không thể hỏi.

Bởi vì giả dụ như em mà đi hỏi chị YeonSun rằng tại sao lúc nào âu yếm nhau thì Joohyun chỉ toàn chui tuột xuống mà chẳng bao giờ chịu dùng tay đi vào trong em để làm tình một lần cho hẳn hòi tử tế thì chắc Sooyoung cũng nên gọi luôn một chuyến xe cấp cứu để kịp thời đưa chị vào khoa tim mạch.

Trên internet thì chỉ toàn những lời khẳng định bậy bạ theo kiểu chắc chắn là bạn trai đã chán bạn rồi. Xì, em biết thừa tình cảm của Joohyun mà. Cái con thỏ đó lúc nào cũng như tới mùa sinh sản không bằng.

Nhưng mỗi lần mà em nài nỉ Joohyun yêu em đi thì Joohyun chỉ toàn nhấn môi em vào một nụ hôn và thì thầm rằng Joohyun đang yêu em mà và rồi rồi thì.... Ai bảo kĩ năng ngày nào cũng luyện tập cho nên mỗi lúc một điêu luyện, sau những lần thì thầm như thế là trong phòng chỉ còn lại mỗi tiếng thở dốc nặng nhọc của em.

Với lại Joohyun lúc nào cũng dịu dàng hết. Không rõ có phải vì lần đầu em đã tỏ ra sợ hãi nên từ lúc ấy về sau những lần thân mật Joohyun lúc nào cũng chậm rãi và nhẹ nhàng, lại còn hay nhìn em để thăm dò phản ứng nữa. Em biết hết đấy. Vì mỗi lần em tìm kiếm ánh mắt của Joohyun, cũng đều nhìn thấy đôi mắt thỏ trong sáng rực rỡ đang âu yếm nhìn lại em như một ngàn lời yêu không cất nên thành tiếng. Sooyoung đâu thể than phiền gì thêm nữa.

Ôi nói chung là em rất hài lòng rất hạnh phúc rất ừm, ừ, thỏa mãn và em thấy như mình đang đắm chìm vào giấc mơ ngọt ngào tươi đẹp nhất nhưng giấc mơ này lại là thật và em chỉ muốn hôn Joohyun một trăm lần mỗi lần em nhìn thấy cô lướt ngang nhưng cái chuyện này thật lòng nó cứ cọ tới cọ lui trong lòng em như một sợi chỉ thừa thò ra từ cái áo em yêu thích và quệt vào tay em mỗi lúc em mặc vào.

Nên Sooyoung đã có quyết định cho riêng mình.

Sau một thời gian cẩn thận thăm dò, (hết sức cẩn thận!), (Red Velvet Joy đang hẹn hò và Red Velvet Joy ăn cơm trước kẻng không phải là những hot search hay ho!), cộng thêm sự trợ giúp vô cùng đắc lực từ internet, (rất đắc lực!), (mặc dù phải tạm xem Joohyun là bạn trai mình), (dẫu có nhiều lúc cô nhìn rất điển trai trong mắt em!), cuối cùng Sooyoung đã tìm ra được giải pháp để cắt gọn sợi chỉ này.

Giải pháp của em diễn ra trong nhà bếp. Yên tâm, các thành viên ngủ cả rồi. Nhiều khi em đột nhiên cảm thấy như thể em và Joohyun đã lấy nhau được vài năm và có được ba con thỏ con vậy. Cứ phải lén lút và xem chừng để tụi nhóc được lớn lên với một tuổi thơ toàn vẹn và trong sáng.

Còn chồng em thì đang đứng pha sữa cho em ở nhà bếp.

- Joohyun~

- Sooyoung buồn ngủ rồi à?

Nhưng Sooyoung không nói gì, em ôm chặt lấy eo Joohyun, kéo vành tai cô bằng môi mình, hơi thở nhột nhạt làm Joohyun rùng mình. Cô biết rất rõ ràng mỗi khi Sooyoung muốn làm nũng, hay là làm nũng.

Joohyun lúc nào cũng thơm thật. Cô đã khẳng định là mình chỉ dùng mỗi chai Downy màu tím to đùng để gần chỗ máy giặt, và lúc em nhõng nhẽo đòi Joohyun giặt quần áo cùng để có dịp ké chai nước xả vải kia, mà quần áo em lại không bao giờ có được mùi thơm vừa ấm lại vừa mềm như mùi của Joohyun cả.

Sooyoung kéo cô xoay người lại. Đôi mắt nâu như trà đặc nhìn chằm chằm vào cô, Joohyun thậm chí có thể thấy bóng mình phản chiếu vào trong đó. Em nâng một bàn tay Joohyun lên, vuốt ve và nhìn ngắm nó, rồi bắt đầu hôn từng chút một. Mới đầu chỉ là một nụ hôn nhỏ vào lòng bàn tay, Joohyun cứ tưởng em sẽ áp tay cô vào má mình, em vẫn thường hay làm như thế, nhưng rồi nụ hôn lại tiếp tục ở mu bàn tay, từng đốt ngón tay, đầu ngón tay, và Sooyoung không dừng lại. Em há miệng và chỉ ngậm lấy đốt đầu tiên của ngón giữa và ngón áp út, rồi Sooyoung chầm chậm đẩy chúng vào sâu trong miệng mình, sâu nhất có thể, cho tới khi em không thể ngậm nhiều hơn nữa, thì em lại kéo ra. Động tác kéo đẩy vô cùng ướt át cứ lặp đi lặp lại trong khi đôi mắt nâu ngọt ngào không hề rời mắt cô. Đôi môi gợi cảm hé ra và một âm thanh nũng nịu trượt khỏi khiến tay Joohyun run lên vì ham muốn. Em bắt đầu chuyển sang mút mát hai ngón tay với từng tiếng nuốt gợi cảm va lưỡi cọ xát vào chỗ nhạy cảm ở giữa. Có đôi khi em cố tình đẩy tay Joohyun vào thật sâu với một cái nhíu mày khổ sở nhưng lại vô cùng quyến rũ giống như mỗi lần cô đẩy lưỡi vào bên trong em và làm Sooyoung phải oằn người vì sung sướng.

Tiếng tinh của lò vi sóng vang lên khiến Joohyun giật mình choàng tỉnh. Cô rút hai ngón tay ướt sũng từ trong miệng em ra, vẫn kịp thấy một dòng nước mỏng manh lấp lánh nối liền từ tay mình với lưỡi Sooyoung. Joohyun hôn em vội vã, nhiệt tình và nóng lòng như thể cả hai chưa hôn nhau nhiều năm trời vậy. Joohyun gấp gáp thật. Em khẽ cười trong nụ hôn và kéo bàn tay đang vội cởi nút áo ngủ em vào hẳn bên trong, lúc này rồi thì còn phải cởi từng nút một làm gì nữa chứ. Bàn tay ngay lập tức trườn lên dọc theo bên sườn và chộp lấy ngực em, xoa nắn.

- Lớn quá à

Joohyun thở hổn hển, cô hôn vội vàng lên cổ em, có vẻ đã hoàn toàn đánh mất sự tỉnh táo.

- Joohyun có thích không?

Em cũng thở nặng nhọc, Sooyoung hơi tụt quần mình xuống, em mặc quần là có lí do đấy. Nếu như mặc váy thì kiểu gì Joohyun cũng toàn vén váy em mà quỳ xuống thôi, em đã bị mấy lần rồi. Nên lần này Sooyoung quyết định mặc quần, và chỉ kéo xuống một chút, vừa đủ để em dạng chân ra, và kéo tay Joohyun vào giữa.

Câu trả lời bị ngậm chặt lại ở giữa đôi môi cô. Joohyun có thể cảm nhận sự nóng hổi đặc trưng lẫn cảm giác ướt át quen thuộc. Hai bên đùi trong mịn màng cọ lấy tay cô. Sooyoung kêu lên khe khẽ, em ấn tay cô vào giữa, cổ vũ và khuyến khích. Một tay Sooyoung ôm cứng lấy eo cô, kẹp Joohyun vào với thành bếp, nhất quyết không cho cô quỳ xuống. Thảo nào mà Sooyoung lại làm nũng với cô ở đây, nếu ở trên giường thì em không bao giờ có thể ngăn cô trượt người xuống giữa hai chân và làm hài lòng em được.

Sooyoung ướt quá. Joohyun không thể kìm lòng mà vuốt ve em một chút. Những tiếng rên rỉ nho nhỏ cứ rơi lại trên vai cô. Em hôn âu yếm lên cổ Joohyun, một tay vẫn nắm chặt lấy cánh tay cô như bấu víu.

- Joohyun~ A uhm~ Joohyun yêu em đi~

Người yêu bé nhỏ đã nài nỉ tới mức này mà vẫn cố tình từ chối thì thật là có lỗi. Ngón tay cô co giật với ham muốn được chôn sâu vào tận bên trong Sooyoung, làm em phải thét lên vì vui sướng và thỏa mãn. Hạt đậu nhỏ bên dưới đã sưng cứng lên và căng phồng vì đòi hỏi, dịch sữa bắt đầu chảy xuống và làm ướt một chút ở hai bên đùi trong. Cô chỉ muốn đi vào thật sâu và thật nhanh, trong đầu chỉ toàn là mong nhớ về sự chật hẹp ấm nóng của em.

Nhưng rồi mắt cô lại đảo quanh nhà bếp. Thành bếp vừa lạnh lại vừa cứng ấn vào chỗ thắt lưng Joohyun. Cốc sữa chuẩn bị cho Sooyoung đã được hâm nóng vẫn còn trong lò vi sóng. Không biết tiếng tinh lúc nãy tới bây giờ là bao lâu rồi nhỉ, có khi nào phải hâm lại một lần nữa không. Cô biết thật ra Sooyoung thích uống sữa lạnh hơn là nóng, nhưng bụng em ấy lại yếu, nếu uống sữa lạnh sẽ dễ đau bụng, mà kể cả không đau thì lạnh bụng như thế làm sao mà ngủ được, muốn ngủ ngon thì bụng và bàn chân phải ấm mới được.

Những tiếng kêu thút thít nho nhỏ của Sooyoung vẫn cứ vang khẽ bên tai cô. Âm thanh vừa gợi cảm lại ngọt ngào cám dỗ. Cô vuốt ve lưng Sooyoung, tất nhiên là Joohyun hiểu. Cô luôn luôn hiểu cơ thể em muốn gì.

- Lần sau... Chị hứa. Lần sau sẽ... như em muốn

Rồi cô co bàn tay lại thành nắm đấm, những ngón tay giần giật vì ham muốn khiến cho nắm tay cô cũng rung lên. Joohyun ấn mạnh mu bàn tay mình vào chỗ giữa hai chân em, chà xát nó, rồi lại day ấn. Sooyoung thở càng lúc càng nặng nhọc, từng tiếng rên rỉ đứt quãng và xen kẽ chôn vào hõm vai cô, những ngón tay yếu ớt bấu lên lưng áo.

- Joohyun~

Rồi em nấc lên, cơ thể run rẩy co giật trong khi cô cảm nhận rõ ràng một dòng nước nóng hổi chảy tràn trên mu bàn tay. Joohyun vuốt ve một chút nữa tới khi em dịu đi thì ngừng lại. Cô hôn má Sooyoung, nuốt một giọt nước mắt của em.

- Sao lại khóc, Joohyun làm em đau sao?

Sooyoung chỉ đứng ôm chặt cô và thút thít như một đứa trẻ bị bỏ rơi khiến cho trái tim Joohyun đau nhói. Ôi em bé cao lớn của cô thật ra chỉ là một đứa trẻ dễ dàng xúc động và yếu đuối thôi mà. Joohyun biết mà.

- Ngoan. Có Joohyun ở đây mà. Sooyoung không cần phải khóc

Cô bận rộn vỗ lưng Sooyoung, hôn dịu dàng lên tóc và má em, một tay cô lại còn phải với tới bồn rửa để rửa đi số nước dính trên mu bàn tay, rồi còn kéo quần lên cho Sooyoung, và cài lại mấy cái nút cô đã cởi ra một nửa.

- Joohyun không yêu em sao?

Em hỏi bằng một giọng nghèn nghẹn và đặc lại đầy đáng thương khiến cho cô thấy lòng mình mềm nhũn. Không yêu em, không yêu em. Chỉ nghĩ tới những chữ ấy trong đầu cũng đủ khiến Joohyun hoảng hốt.

- Joohyun yêu Sooyoung, chỉ yêu một mình Sooyoung, chỉ yêu một mình Sooyoung nhất ở trong lòng

Vẫn còn thút thít, nhưng em đã chịu rời ra và nhìn vào mắt cô, thỏ thẻ bằng một giọng hờn dỗi, - Vậy sao Joohyun không....

Em bĩu môi, những ngón tay xoắn lấy tay Joohyun trong khi đầu cúi dần xuống đất. Đã cùng nhau nhiều lần nhưng em vẫn còn xấu hổ lắm.

- Lần sau, chị hứa mà. Chị không thể để lần đầu tiên của Sooyoung xảy ra ở đây được

- Làm bao nhiêu lần rồi còn lần đầu tiên cái gì, xì

Nhưng Joohyun chỉ dịu dàng nhìn lại em. Em định chê chị lớn tuổi cổ hủ đấy hả. Nhưng chị cứ không đành lòng đấy, Sooyoung làm gì được chị hửm. Rồi bỗng dưng mắt em sáng rực lên nhìn chằm chằm lại cô.

- Đừng có mà nghĩ tới chuyện đó. Em định ngày mai hủy luôn buổi quay cho Aveda hay sao

Sooyoung chỉ đảo mắt nhìn cô, hứ, em có nói gì đâu. Chị là chị biết thừa em lắm, em sắp sửa nói là bây giờ mình vào phòng làm lần sau luôn chứ gì. Em bé hư lắm, chị biết thừa em rồi.

- Làm như có một mình em hư, không biết ai mới là người bình thường hay giả bộ trong sáng ngây thơ rồi đi sờ mông em nữa

Rồi em bĩu môi nắm quần đi về phòng, là phòng của cô, vừa đi còn vừa nói vọng lại, em chờ sữa trong phòng đấy, chị vào nhanh lên, ngày mai người ta còn có buổi quay sớm cho Aveda đấy, không thức muộn được đâu.

Joohyun chỉ phì cười, người yêu nhỏ tuổi hơn có đôi lúc như trẻ con nhưng sao cô lại chỉ thấy ngọt ngào như sa chân vào hũ mật.




IJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJ



Nhưng thật ra thì có đôi khi người yêu lớn tuổi hơn lại trẻ con đến chết mất. Sooyoung nén lại tiếng cười khì khì của em vào cổ họng khi nhìn Joohyun ngồi co ro lại như một con thỏ hờn dỗi trên ghế sofa.

- Không phải Joohyun ngồi đây đợi em về hả? Sao lại không ôm em?

Joohyun bĩu môi ra, như thế tức là Joohyun của em đang chờ được hôn đấy, nên Sooyoung hôn liền tù tì hai ba cái lên đôi môi mỏng kia rồi dụi đầu vào vai cô.

Và em chẳng nói gì cả.

Sự im lặng giữa hai người yêu nhau dễ chịu đến nỗi Sooyoung thực sự cảm thấy em không cần phải nói gì cả. Không khí chưa bao giờ trở nên ngượng ngùng hay kì quặc, một trong hai sẽ mở lời, nếu như người đó muốn nói. Em chưa bao giờ phải nói một cái gì, hay làm bất kì một điều mà em không muốn khi ở cạnh Joohyun cả. Cô đã đảm bảo như thế.

- Em có mẫu người lí tưởng không Sooyoung?

Đột nhiên âm thanh phát ra làm Sooyoung hơi giật mình một tẹo, - Sao chị lại hỏi em như vậy? Mẫu người lí tưởng của em bây giờ tất nhiên là Bae Joohyun xinh đẹp dịu dàng người yêu em rồi!

- Không phải... Ví dụ là trước kia ấy, lúc mà chúng ta chưa hẹn hò, thì mẫu người lí tưởng của em là gì?

- Vẫn là trưởng nhóm của Red Velve Irene Bae thôi hehe, người ta đã thích chị từ lâu lắm trước khi hẹn hò đấy. - Hôm nay Joohyun cứ là lạ, nhưng em vẫn thích vòng cả hai tay để ôm lấy gáy Joohyun mỗi khi hai người trò chuyện, - Em biết thừa là chị lại sắp hỏi trước khi gặp chị thì sao, nên em sẽ trả lời luôn đây, không có gì cố định cho lắm, đôi khi em thích một người có nụ cười đẹp, đôi khi em thích một đôi mắt sáng, một người tốt, kiểu như thế, nhưng chỉ là thoáng qua thôi, em không chủ đích tìm kiếm một người thực sự phải có những điều như thế

Joohyun ngần ngừ, rồi cô thở ra một hơi nhẹ bẫng, cảm giác lại như lần đầu tiên cô tỏ tình với Sooyoung, - Em có bao giờ thích một người phải cao hơn em không? Một người to lớn, có thể che chở cho em chẳng hạn?

Và em đã hiểu ý Joohyun. Sooyoung đã hiểu hết cho mọi thái độ lạ lùng hờn dỗi cho đến những câu hỏi thăm dò kì cục từ nãy đến giờ. Em tựa đầu mình lên vai Joohyun, em thích chỗ này, xương đòn của Joohyun rất đẹp, mùi thơm ở cổ Joohyun lúc nào cũng ngọt ngào và dịu dàng, vai Joohyun êm ái và vừa vặn cho em tựa lên, thỉnh thoảng em sẽ mút lên vùng da gần đó một cái, tất nhiên là không dám để lại dấu, chỉ nhẹ nhè một chút rồi buông ra, đủ khiến cho Joohyun đỏ mặt. Và quan trọng nhất....

- Joohyun nhớ hôm kia không? Cái hôm em về trễ đó, lúc đó trước khi về em phải ghé qua công ty một lúc, lúc đó cũng là đêm rồi, chú MaekSan ấy mà, haha, chú ấy nói là trực đêm rất dễ đói bụng, nên lúc em về cũng là lúc xe giao thức ăn đang đỗ ngay trước phòng bảo vệ, anh giao hàng còn đang lúi húi xách tới mấy phần mì đen với lại tokbokki vào phòng cho chú ấy. Chị có biết cái xe giao hàng không, cái xe nhìn như xe phân khối lớn to đùng, đằng sau còn buộc thêm một thùng đựng thức ăn rất to ấy? Cái xe ấy đậu ngay chỗ lối vào đi bộ bé xíu, chặn mất lối đi, em định lách người đi qua thì chú MaekSan đã dùng một tay, là tay trái, tay không thuận, một tay nhấc, em cũng không biết gọi là gì nữa, đằng sau yên xe có một cái phần như tay vịn ấy mà, chú ấy cứ cầm cái tay vịn đó rồi nhấc cái mông xe lên và xoay một vòng sang trái, chừa lối cho em đi. Lúc ấy ấy à, em nghĩ là hai mắt em trợn to tới nỗi sắp rơi ra tới nơi, em có từng đóng một cảnh phim có cái xe đó đó, lúc mà em dùng cả hai tay thử đẩy nó, mà cứ như đẩy một ngọn núi vậy. Thế mà chú MaekSan lại dùng một tay trái mà xoay nó như người ta xoay bút vậy

Tự nhiên em lại thao thao kể một câu chuyện kì lạ không ăn nhập gì với câu hỏi làm Joohyun khó hiểu và nhìn chằm chằm Sooyoung liền một lúc. Nhưng càng đi tới cuối thì cô lại dần nhận ra ý của em là gì, bàn tay nhỏ đang đặt trên eo em cũng co lại một cách gượng gạo, cuối cùng rời ra.

Sooyoung chụp lại tay cô như thể em đã thấy thừa sự khổ sở trong mắt Joohyun mà không cần phải nhìn vào đó. Tay Joohyun đúng là đẹp nhỉ? Nhỏ hơn tay Sooyoung một chút, rất mềm rất mềm mại, em thích lúc Joohyun xoa đầu em, hoặc giữ lấy má em lúc hai người hôn nhau. Sooyoung kéo tay cô lên ngực trái của em.

- Em ấy à, em thực ra đã gặp rất nhiều người cao hơn em, to lớn hơn, hoàn toàn có thể bảo vệ mười Sooyoung yếu đuối như em. Em cũng đã gặp rất nhiều, mà thực ra là quá nhiều, những lúc mà, haha, đúng là cần một người như chú MaekSan giúp em xoay cái xe kia. Nhưng em nói cho Joohyun nghe một bí mật, em luôn luôn có cách để vượt qua những tình huống kia, mà em tin chắc rằng kiểu gì cũng có cách, dù sao nó cũng chỉ là những trở ngại, Joohyun biết đó, theo kiểu vật lí, nên nó chẳng có gì khó khăn hết. Nhưng em, - Sooyoung thở ra khẽ khàng, nhịp đập của trái tim em vang dội bên dưới bàn tay Joohyun, - Em sẽ thú nhận. Em có tìm kiếm, có từng yêu thích, và mong mỏi tìm được một người sẽ bảo vệ em, che chở em, quan tâm em. Cho đến bây giờ, thì em không tìm nữa. Bởi vì em đã tìm thấy rồi, em không cần một người phải cao lớn hơn em, hay phải khỏe như chú MaekSan, Joohyun, nhìn vào mắt em này, người yêu của chị, bên trong Park Sooyoung chỉ là một quả trứng gà mà thôi, em dễ suy sụp lắm, quỵ ngã nữa, nếu như tinh thần em bị tấn công, thì em sẽ không thể nào chịu được lâu đâu, em không phải là người có thể vượt qua và tiến lên đâu, em sẽ khóc, khóc rất nhiều, và em sẽ đánh mất bản thân em. 

Sooyoung dừng lại, em hôn cẩn thận lên từng giọt nước mắt đang chảy dài trên gò má xinh đẹp của Joohyun, lần sau em sẽ nói với cô là em cũng yếu lòng trước những giọt nước mắt của Joohyun lắm.

- Em đã tìm thấy trụ cột tinh thần của em rồi. Người sẽ bảo vệ cho tâm hồn yếu ớt dễ bị vỡ đổ của em, người sẽ che chở cho quả trứng gà của Park Sooyoung, em đã tìm thấy Bae Joohyun rồi. Và em cũng chỉ cần có như vậy. 

Rồi em ôm Joohyun, để cho cô sụt sịt trên vai em một lúc lâu, bởi vì em không muốn nhìn thấy Joohyun khóc. Sooyoung nghe thấy một giọng mũi nghèn nghẹn đáng yêu làm lay động tóc em.

- Có một lần, chị thấy Sooyoung ngủ quên trên đùi chị, chị rất muốn bế em vào phòng ngủ, rồi đắp chăn cho em, giống như mấy bộ phim hay làm ấy, nhưng cuối cùng thì chị chỉ có thể gọi Sooyoung dậy, rồi nói em phải vào phòng để ngủ tiếp mà thôi

Joohyun đáng yêu thật, cứ như cái lúc em nhắc cô phải mang găng tay vào trước khi nướng thịt, rồi Joohyun lại làm nũng với em là cái găng quá to so với tay cô.

- À, cái đó thì em không biết làm sao hơn cả. Nhưng gọi em dậy cũng hay mà, em thích lúc Joohyun khoác cái chăn lên người em và ôm em từ phía sau rồi chúng ta cũng bước như hai kẻ say xỉn vào phòng

Tình yêu muôn hình vạn trạng, đều không có hình thái hoàn hảo nhất, được cái này thì mất cái kia, nhưng em rất vui lòng được cùng Joohyun đi qua những lúc không hoàn hảo.

- Còn một chuyện nữa, - Cô đột nhiên rời khỏi cái ôm với Sooyoung, xị mặt phụng phịu nhìn em, - Con gấu nó nói chị kèo dưới

- MỔ?

- Chị không lặp lại lần hai đâu

Sooyoung cắn môi, nhịn cười đỏ bừng gương mặt. Em có thể đoán ra lí do vì sao. Rồi Sooyoung lại không thể ngừng bản thân em tưởng tượng ra gương mặt tức tối của Joohyun lúc bị Seulgi unnie khẳng định là thụ. Thật ra thì vấn đề này với em cũng không quá quan trọng, thỉnh thoảng Joohyun cũng chẳng phản đối gì những lúc em đòi chui xuống, nhưng người yêu lớn tuổi hơn của em mỗi lần mà bị gọi là thấp người và nhỏ con thì lại xù lông ré lên như một con thỏ bị giật cà rốt.

- Chị ấy có nói là dựa vào đâu không?

- Hừm, bảo là vì tay chị như thế

Đến đoạn này thì đột nhiên Sooyoung lại đổi ý.

- À, thì cũng đúng thôi, vẫn chưa làm gì, nên biết đâu là Seulgi unnie nói đúng thật. Thảo nào mấy hôm trước chị ấy cứ nhìn tay em rồi bảo tay Chô-I dài quá nhỉ

Cái vụ nhìn tay em thì là nói dối trăm phần trăm đấy, nhưng mà có một sự thật không sai đi đâu được là bệnh hiếu thắng của người yêu em.

Joohyun đứng phắt dậy từ ghế như một cái cây tăng trưởng mọc đột ngột, cô kéo cổ tay em một đường phăm phăm thẳng vào phòng, kiên quyết khóa cửa lại.

- Chị định làm gì? Em còn chưa tắm nữa đó nha

- Xong rồi chị sẽ tắm cho em luôn

Rồi Joohyun khóa luôn môi em.




IJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJ



Joohyun thở dài, những đầu ngón tay cứ vuốt ve lượn vòng bên ngoài cửa hang. Mèo con của em ướt sũng. Nụ hoa hồng nhạt sưng cứng lên một cách khó chịu, bị dày vò bởi sự chà xát. Cô vẫn chăm chỉ hôn từng nụ hôn nhỏ lên vai và cổ em. Không hiểu sao lúc nãy hùng hổ như thế mà bây giờ tự nhiên lại thấy lo ngại. Joohyun biết rõ là không phải, nhưng cô lại cứ có cảm giác như mình chuẩn bị giật lấy tương lai của Sooyoung làm riêng cho bản thân vậy. Quá đẹp đẽ và đầy trách nhiệm, cô sợ mình không thể bảo vệ nó an toàn. Nhưng ngay khi cô hạ quyết tâm và sắp trượt một đường vào thẳng bên trong mềm mại ấm áp, thì Sooyoung đột nhiên lên tiếng.

- Joohyun có yêu em không?

- Chị có... làm gì khiến em thất vọng hay sao?

Những lúc quan trọng thế này thì đột nhiên đầu óc Joohyun lại đình trề, trong đầu cô nghĩ tới một nghìn khả năng mình đã làm gì để phụ lòng em hoặc khiến Sooyoung nghi ngờ tình cảm của cô. Càng nghĩ thì cô lại càng cảm thấy hình như mình không nên giật lấy cái tương lai quan trọng này và một đống suy tưởng đáng sợ cứ ập đến làm Joohyun càng hoang mang thấy rõ. Biểu cảm lo lắng thận trọng của người yêu em làm Sooyoung buồn cười, có nên nói cho cô hiểu rằng thật ra những lúc như thế này thì phụ nữ hay cần một lời đảm bảo là một chuyện rất bình thường không nhỉ.

- Không có. Em chỉ muốn nghe câu trả lời thôi

- Rất nhiều. Rất nhiều. Tới mức nghẹt thở. Vì hạnh phúc. Đôi khi đớn đau. Nếu như một ngày Sooyoung không còn cần chị nữa-

Sooyoung trừng mắt và chặn lại lời cô bằng ngón cái ép sát lên môi. Em không thích nghe đoạn sau. Chưa bao giờ thích ý nghĩ mà Joohyun phải buồn bã hay đau đớn. Nhưng con thỏ của em ngốc nghếch quá, Park Sooyoung chỉ cần nghe ba từ kia mà thôi. Nên em đành đổi câu hỏi.

- Em yêu Joohyun nhiều lắm

- Joohyun cũng yêu Sooyoung

Rồi cô cười khúc khích khi cúi đầu, nghe theo mệnh lệnh mà người đẹp vừa đưa ra và hôn em. Một tay em trượt xuống và nắm lấy cánh tay Joohyun, em không biết vì sao lại như vậy, em chỉ muốn... như vậy thôi. Và lần này thì không còn đột nhiên gì nữa, cả hai người đều thở ra nhè nhẹ lúc Joohyun đi vào. Bên trong em rất nóng, hoàn toàn ẩm và mịn, sự co rút thắt chặt giữ tay cô lại, Joohyun không biết làm gì hơn ngoài hôn em thật nhiều và di chuyển thật chậm. 

Thì ra cảm giác này là như vậy. Sooyoung nghĩ nó không khác gì nhiều lúc Joohyun hôn em, nhưng cái ý nghĩ em đã thuộc về Bae Joohyun hoàn toàn, toàn vẹn, làm em thấy hạnh phúc và thõa mãn. Nên em đến rất nhanh, chỉ sau vài lần ra vào tăng tốc. 

- Chà, vậy là, Seulgi nói không đúng nhỉ, chị đã nói mà, con gấu đó đoán toàn là trật hết

Những lúc này sao đột nhiên cái nụ cười mà bình thường em thấy thật thu hút kia trông lại đáng ghét thế nhỉ? Không do dự, em cắn lên đôi môi kia mà kéo ra, khiến cho Joohyun phải la oai oái, hai chân Sooyoung kẹp chặt hông cô lại, kéo sát.

- Chưa có xong đâu, em còn muốn nữa!

- Sooyoung!

- Hửm?

- Joohyun yêu em

Yêu em.

Yêu em.

Chỉ yêu duy nhất riêng một mình em mà thôi.

- Sooyoung cũng chỉ yêu duy nhất riêng một mình Joohyun mà thôi.



Finished.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro