bunnyhoe (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🔞
top!intak x bot!keeho
a little degrading and cursing
_

Keeho biết rõ ánh mắt Intak đã gắn chặt lên người anh ngay từ khi buổi ghi hình bắt đầu.

Cụ thể hơn là sau khi Keeho bỗng dưng nhón được đôi tai thỏ màu đen trong chỗ đồ hoá trang đầy những thứ màu mè diêm dúa. Và dù cậu em cùng nhóm có cố gắng che giấu đến mức nào, vẻ cứ dăm phút lại liếm môi, chỉnh áo, đảo mắt ngại ngùng và thậm chí là quả yết hầu trượt lên xuống mỗi lần Keeho bị xịt nước đã tố cáo cậu ta không chút ngần ngại.

Qua mắt được ai chứ làm sao giấu nổi mình hả bé cưng ơi?

Vậy nên ngay khi quay xong tập đầu tiên của Forest Harmony, anh trưởng nhóm đã khéo léo nhờ Jiung đưa những người khác đi ăn trưa và nghỉ ngơi trước, còn mình thì kéo Intak theo cùng với lý do cần giúp một số việc vặt. Ban đầu, vẻ gấp rút đến nỗi không kịp tháo cả phụ kiện của Keeho đã thuyết phục được tất cả mọi người, bao gồm cả mục tiêu của anh. Cơ mà giây phút cả hai đặt chân vào phòng vệ sinh ở phân khu ít người qua lại nhất cái FNC, thì Hwang Intak biết người yêu mình ngoài hát hay, nói tiếng Anh giỏi nay còn có tiềm năng cả trong lĩnh vực diễn xuất nữa.

"Cạch."

Tiếng chốt cửa vang lên, và cặp mắt xinh xắn của Yoon Keeho cứ thế nheo lại thành hai đường mỏng dính. Đối diện anh, khoé miệng Intak khẽ nhếch lên nhàn nhạt nhưng vẻ mặt thì không giấu nổi sự hứng thú.

"Thế như này là như nào?"

Cậu trai tóc nâu lên tiếng, cố tỏ ra hờ hững nhưng ánh mắt liên tục dò quét như muốn lột trần đối phương đã lập tức phản chủ. Nghe vậy, Keeho chỉ khẽ khàng vươn tay ra quàng quanh cổ người yêu, đôi con ngươi nhìn thẳng vào mắt Intak khiến cậu ta chợt rùng mình. Đen láy, hẹp dài và sắc lẻm. Dụ người chẳng khác nào thanh kẹo ngọt bên trong chứa một lưỡi dao lam. Trong tĩnh lặng ngạt thở, cặp môi đầy của anh trưởng nhóm lẳng lặng hạ cánh ngay trước môi người đối diện. Nhưng ngay khi cả hai chỉ còn cách chuyện hôn hít đúng một centimet nữa, Keeho mới chậm rãi thầm thì.

"Anh biết thừa cưng cứ ngắm anh cả buổi."

Vừa nói, hai cánh tay anh vừa xiết chặt hơn, ép thân mình hai đứa áp vào nhau thật sát. Bộ suit thẳng thớm nhăn hẳn đi, lớp vải va vào nhau sột soạt. Về phần Intak, dù đã rất muốn nhào tới nghiền nát cái miệng hư hỏng của đối phương và kéo anh ta vào một nụ hôn đủ đầy với cả môi lưỡi và đụng chạm, cậu vẫn chỉ đứng yên đó, mắt không rời Keeho lấy một giây. Bởi cậu biết bản thân gã bạn trai người Canada là một kẻ ham vui và luôn khát cầu những quả ngọt xa xôi khó kiếm, mấy trò âu yếm ngọt dịu thường tình sẽ chẳng bao giờ thỏa mãn được cái khẩu vị đỏng đảnh thật khó chiều. Vả lại, tình dục với Yoon Keeho bao giờ cũng là một thú giải trí lạ lùng khó lý giải của riêng Hwang Intak, dù là khi anh ta tự dưng nắm chặt lấy mé đùi Intak dưới gầm bàn khi cả nhóm đều đang có mặt trong phòng hay khi mấy trò mèo vờn chuột của anh khiến Intak gần như phát điên.

Cứ như trứng Kindle ấy, cưng lúc nào cũng là món đồ chơi thú vị nhất.

"Là do cái bờm này đúng không?" Keeho khẽ nghiêng đầu, mắt lần nữa nheo lại tựa trăng, tai thỏ đen bóng cũng nhẹ lắc theo chuyển động của chính chủ.

"Anh hiểu mà, lúc tự nhìn mình trong gương anh cũng sốc lắm."

Thú thật một điều, cậu rapper công nhận là anh yêu của mình đã đoán đúng. Đúng là cậu đã dán mắt lên người anh từ khi anh tháo bỏ bộ tóc giả ngớ ngẩn và thay lên đó đôi tai thỏ màu đen bóng, đúng là cuống họng cậu khô ran cả đi mỗi khi anh vô tình phạm luật và bị xịt nước lên người. Và đúng, Intak chỉ muốn ngày hôm nay kết thúc thật nhanh để kéo anh vào một góc kín nào đó mà làm y như những gì lũ thỏ thường làm.

"It's like I'm your bunny hoe."

Dứt lời, cậu trưởng nhóm liền áp những mượt mà đầu môi lên người đối diện, coi như một phần thưởng cho sự kiên nhẫn từ nãy đến giờ. Môi lưỡi nhanh chóng quấn lấy nhau và tan ra trong những nhịp thở gấp dần, chầm chậm hun nóng cả gian phòng vốn đã thiếu hơi người qua lại. Hai tay Keeho chuyển từ bả vai lên đan vào trong những sợi ánh nâu mềm mại, cảm nhận mảng da đầu ai kia nóng dần. Vừa day lên môi dưới của đối phương một cách đầy thô thiển, Intak vừa lùi bước vào trong buồng vệ sinh gần đó, để Keeho ngồi hẳn lên đùi mình mà cọ sát. Chỉ đến khi hai đứa gần hết hơi, tiếng nhóp nhép đầy xấu hổ trong gian phòng thinh lặng mới kết thúc.

"Em bé này chắc cũng nhớ mình lắm rồi đấy." Keeho ngồi thụp xuống giữa hai chân người nhỏ hơn, nhoẻn miệng cười và hôn cái chóc lên đũng quần Intak, thành công nhận lại cái nhìn khó hiểu từ chính chủ. Tiếng thắt lưng da vang lên lạo xạo. Không mất quá năm giây để Keeho giải phóng thanh bảo kiếm khỏi lớp vỏ bọc, khẽ xúyt xoa một tiếng khi cuối cùng cũng gặp lại em nhỏ ương ngạnh sau hơn ba ngày xa nhau. "Cái đ-" Intak giật nảy mình khi khoang miệng ẩm ướt của đối phương cứ thế phủ lên thằng em thật mướt. Mềm, ẩm và nóng, dồn dập ập tới khiến cậu chẳng kịp trở tay, bé con phía dưới cũng dễ dàng cương lên chỉ sau vài lần liếm mút. Bởi chiếc lưỡi hư hỏng của Yoon Keeho ấy mà, bao giờ cũng là một cuộc hành trình chẳng lần nào giống lần nào. Hoặc là Hwang Intak đã chết mê chết mệt anh bồ Canada, hoặc là Yoon Keeho khẩu giao giỏi thật.

Mà Intak nghĩ là cả hai.

Đối phương cũng bận rộn chẳng kém khi vừa phải chăm sóc em nhỏ phía trên, vừa chuẩn bị nới rộng chính mình. Bởi cả hai đều đang còn là thanh niên trai tráng, sức trẻ ngời ngời, việc chuẩn bị cho một vài đợt đánh úp bất chợt là hết sức cần thiết. Nhất là sau lần bị đau bụng vì chơi trần ở WC công viên lúc mười giờ tối, thì hiện tại bao giờ trong ví cậu trưởng nhóm cũng thủ sẵn vài gói vuông nho nhỏ nhiều màu.

"Ngh-"

Lạnh. Phía dưới co lại ngay lập tức sau đợt xâm nhập gọn ghẽ. Cuống họng muốn nấc lên nhưng bị cản lại bởi dị vật trong khoang miệng, vừa tạo cảm giác có chút chật vật nhưng cũng kích thích vô cùng. Vừa ổn định nhịp thở, Keeho vừa đẩy nhanh dần tiến độ vào ra ở cả "miệng trên lẫn miệng dưới" - làm đúng kỹ năng multitasking mà một công dân thế kỷ 21 cần trang bị trong mình. Người phía trên gằn lên, hai tay nãy vẫn còn vuốt ve đối phương dịu dàng nay kéo hẳn tóc anh rồi ấn xuống, thúc từng đợt liên tiếp cho đến khi tầm mắt Keeho hoa cả lên.

Tanh. Mùi ngai ngái sộc lên tận óc. Dịch trắng khỏa lấp trong miệng, nhiễu cả xuống cằm như trẻ con tập ăn dặm. Không khí vữa ra và nhảy loạn lên trong một khắc. Keeho nghĩ não mình nát bét rồi.

Sau vài giây, Intak mới rút thằng em của mình ra, đuôi mắt nheo lại hài lòng chiêm ngưỡng thành quả trước mặt. Anh nhóm trưởng giờ đây đúng nghĩa là một mớ hỗn độn, run rẩy ngồi dưới sàn nhà, bên mé đùi gel bôi trơn hẵng còn lấp lánh. Đôi con ngươi ửng đỏ và sũng nước, trên gương mặt góc cạnh vương đủ thứ dịch từ nước mắt đến mũi. Anh ta sụt sịt trông đến là tội, yết hầu trượt lên xuống nhanh chóng giải quyết sản phẩm của đối phương. Đôi môi căng mọng sưng lên chẳng khác nào miếng đào chín, khiến Intak chỉ hận không thể nhào đến mà bóp nát anh ra thì thôi.

"Làm gì mà biểu cảm ghê thế, ai nhìn vào lại tưởng em bắt nạt cưng." Intak nhàn nhạt cất tiếng và nhận lại cái quắc mắt nảy lửa. Nhưng cũng như mấy con cún sủa ầm ĩ khi thấy người lạ, chỉ cần ta giả vờ giơ vật gì lên ném là chúng sẽ sợ hãi cụp đuôi ngay. Bởi cún con có hay được gọi yêu là "boss" thì cuối cùng vẫn phải sợ người, và hiếm khi nào ta lại thấy bọn thú mồi dám vùng lên trêu ngươi kẻ thực sự làm chủ. Trong trường hợp này là khi Intak dí nhẹ đế giày mình lên bé cưng vẫn còn rỉ nước thì ai kia liền cụp mắt xuống ngay tắp lự, không kiềm được mà bật ra một tiếng rên rỉ nhão nhoét.

"Em biết cưng thích thế mà." Tay đưa xuống cằm đối phương gãi nhẹ, tiện thể quệt chút tinh dịch còn xót bên khoé môi rê một đường sang viền má. Nếu có một ngày em thực sự trở thành Leonardo Tak Vinci, như có lần em đã từng đùa, thì cũng chỉ có cưng là tác phẩm độc nhất và duy nhất em sẽ họa nên thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro