bunnyhoe (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giờ thì vào việc nhé, nghỉ thế đủ rồi." Hai tay cậu em vòng xuống nơi eo vẫn còn bủn rủn, dễ dàng sốc Keeho dậy. Con thỏ hư ban đầu còn mạnh miệng thế mà giờ chỉ biết yên lặng bám chặt gấu áo Intak để cậu ta đỡ lấy mình. Hai chân Keeho rung lên đến đứng còn không vững, nhưng chưa kịp định thần cả người đã bị Intak xoay lại, ép anh lên cửa buồng vệ sinh.

"Chổng mông lên." Người nhỏ hơn cất tiếng, nhưng thay vì nhận lại phản hồi ngoan ngoãn đúng với vị thế của một con thú mồi, tất cả những gì cậu nghe được chỉ là:

"Kính ngữ đâu?"

Là một ENFP, em yêu việc được trải nghiệm thật nhiều điều mới mẻ, khác nhau trong cuộc sống. Đôi khi em nghe Ballad rồi lại qua HipHop, đôi khi em hết viết ra thật nhiều ca từ bay bổng rồi lại đắm mình vào những điệu nhảy thiêu đốt cả khái niệm thời gian. Và tùy tâm trạng em cũng thích người tình của mình hư hỏng và thật điếm đàng, nhưng giờ phút này tất cả những gì em cần là một em bé ngoan, gọi dạ bảo vâng và sẵn sàng ưỡn lưng theo từng đà đưa đẩy.

"Chát."

Thanh âm gọn ghẽ vang lên giữa gian phòng thinh lặng, nhưng lại có hiệu quả ngay tức thì. Intak hài lòng chứng kiến người trước mặt ưỡn lưng thành một vòng cung tuyệt đẹp, miệng lần nữa bật lên một tiếng "Ah" đầy thảng thốt. Cậu vòng tay ra trước ngực áo anh, thản nhiên lấy ra gói bao cao su vị dâu và nhanh chóng tròng lên dục vọng đã ngẩng đầu lại tự bao giờ. Không một câu thông báo, lỗ nhỏ còn đang e ấp bất ngờ phải căng ra tiếp nhận dị vật to lớn, liên tục co bóp làm Intak thở hắt ra một hơi. Nhưng cũng như một ổ khóa ta dùng đã lâu ngày, chật vật chút đầu nhưng rồi cũng đầu xuôi đuôi lọt. Keeho không mất nhiều thời gian để thích ứng với đợt xâm nhập đầy sốc nổi, ngược lại còn thích thú bởi khoái cảm điên dại từ sự thô bạo của đàn em. Hai tay anh chống lên cửa buồng vệ sinh làm điểm tựa, không ngừng ưỡn người chạy đua theo từng đợt thúc hông điên dại từ phía sau.

Không gian đặc quánh mùi tình dục. Vừa tiếp tục làm phần việc của mình, Intak vừa vươn tay ra đằng trước miết nhẹ lên môi anh yêu. Keeho hiểu ý, ngay lập tức ngoan ngoãn ngậm lấy đôi ngón tay thuôn dài mà liếm mút, khiến chút nước bọt lại nhiễu xuống cằm lấp lánh dưới ánh đèn điện quang. Sục sạo trong khoang miệng ấm nóng được một hồi, chẳng nói chẳng rằng, cậu rapper cứ thế rút tay ra rồi nhét chiếc cà vạt đã cuộn gọn vào thay thế.

"Cắn lấy đi. Biết là khu này đang tu sửa lại, vắng người nhưng em vẫn muốn đề phòng." Từ đầu đến giờ cục súc là thế, tự dưng giọng Intak lại dịu dàng hẳn đi, còn đưa tay xoa đầu Keeho một cái liền khiến anh vui vẻ làm theo, nhẹ đáp lại một tiếng ưm hửm ra chừng xác nhận.

Cơ mà Keeho mềm lòng còn chưa được ba giây, hai tay cậu em vòng lên trước ngực, thản nhiên cởi bung hàng cúc nhỏ nhắn đã khiến mắt anh lập tức trợn tròn. Đầu ngón tay Intak véo nhẹ một bên đầu ngực nhạy cảm, đối với Keeho lại chẳng khác nào có kẻ cầm đầu lọc thuốc dí thẳng lên người. Sinh ra ở vị thế kẻ bị săn lùng, loài thỏ luôn phải thuộc nằm lòng hằng tá những quy tắc, kỹ năng rườm rà để làm sao vẻ đáng yêu của mình tồn tại được trong tự nhiên lâu nhất có thể. Một trong số đó chắc chắn là phải luôn luôn cẩn trọng và tận dụng tối đa thính giác phát triển để bù lại những khiếm khuyết bẩm sinh khác. Cơ mà con thỏ trong lòng Intak thì lại không rõ điều đó cho lắm, bởi cậu chỉ mới thủ thỉ bên tai anh vài câu ngọt xớt mà Keeho liền nhảy tọt luôn vào cái bẫy mồi chẳng tốn của cậu chút sức tạo ra.

Bỏng rát và tê dại ở thân trên kết hợp cùng từng đợt thúc nhịp nhàng từ phía sau thực sự là quá sức chịu đựng của cậu nhóm trưởng. Những tiếng nức nở cứ thế bật ra rồi lại ngậm ngùi thấm đẫm lên chiếc cà vạt vò chặt. Đầu ngón tay tựa cây bút còn Intak là kẻ lữ hành, không nhanh không chậm ghi dấu mỗi điểm hành trình lên thân thể đang dần vụn nát. Dù là hai điểm gồ lên trên bờ ngực phẳng hay da thịt ẩn hiện sau nếp áo quần xộc xệch cũng đều không thể thoát khỏi những dấu yêu rực màu ửng tím. Rơi rớt, lốm đốm như vết mực phai trên tấm bản đồ cũ. Nếu Intak mà là nhà thám hiểm, hẳn cậu phải là kẻ nhàm chán nhất rồi. Bởi có ai quanh quẩn mãi một nơi mà không chán, mê mải từng ấy tấc thịt da mà lúc nào cũng nóng bừng như phải cảm. Bởi có cận da kề thịt bao lần em cũng chẳng thể chán nổi anh, cũng như ngay từ những ngày đầu tiên, tim đỏ hỏn em đã treo lên vầng trăng khuyết rực sáng mỗi khi anh cười.

Từ đầu đến cuối, từ trong ra ngoài, đều là của em hết, đều chỉ muốn chôn chặt trong lòng, vo gọn trong tay.

"Chết tiệt. I'm so fucking in love with you."

Tiếng thở dốc bên tai Keeho lịm đi khi cậu em giật chiếc cà vạt cuộn chặt rồi vội vã áp môi hai người vào nhau. Bên dưới cũng chuẩn bị cho đợt rút chạy cuối cùng, cọ từng đợt gắt gao vào điểm ngọt làm tâm trí anh dần trắng xóa. Bốn bức tường khép kín không gian như nở hẳn ra, nhục dục chảy tràn nuốt chửng lấy tất thảy những gì vô tri lạnh lẽo. Cái sàn gạch im lìm, đèn điện thỉnh thoảng giật cục từng đợt lách tách, ô cửa áp chót vô tình lọt phải vài tạp âm. Vòng tay Intak rắn rỏi, lưỡi vừa dạo chơi vừa đảo tròn từng ngóc ngách trong khoang miệng vị nhóm trưởng và thứ cứng rắn cứ vào ra đầy nhiệt huyết.

"Ahn... ngh... Intak ah... chậm..."

Từng tiếng rên rỉ gấp gáp của Keeho đều bị cậu em tham lam nuốt xuống. Một tay đỡ lấy eo người trong lòng và tay còn lại dịu dàng vuốt ve yết hầu run rẩy, Intak trông chỉ như đang trấn an một con thú nhỏ. Thế rồi cậu bất chợt dừng lại khiến Keeho bật ra một tiếng a đầy chưng hửng. Nhưng lỗ nhỏ háu đói còn chưa kịp nhớ nhung thì nọng súng to dài đã mạnh mẽ tiến vào, nã phát đạn cuối cùng và thành công hạ gục con thỏ ngạo nghễ. Chàng vocal thét lên, cả cơ thể như có dòng điện chạy qua, đổ dồn xuống hạ bộ và cứ thế túa lên cửa buồng vệ sinh một màu trắng đục nhớp nhúa.

Trong tíc tắc, họ Hwang có hơi hối hận vì đã không quay lại làm đối diện toilet, nhưng biểu cảm cậu chàng mau chóng thay đổi và nếu đây là một cuốn truyện tranh, giờ này trên đầu cậu đã là chiếc bóng đèn sáng choang.

"Keeho này."

Intak khẽ gọi, nhìn người trong lòng da thịt ửng đỏ đến chói mắt, trông như sắp gục đến nơi. Cậu nhẹ nhàng đỡ lấy anh, rồi chẳng nói chẳng rằng khẽ đẩy cánh cửa trước mặt ra.

"Cạch."

"Ngẩng đầu lên đi."

Nói rồi, một tay liền nâng cằm người yêu lên, cảm nhận nhiệt độ cơ thể anh càng nóng hơn bao giờ hết.

Trước mặt Keeho là một tấm gương, giờ đây như tòa án lương tâm phản chiếu lại toàn bộ hậu trường của những gì trần trụi, hoang dại nhất mà hai idol trẻ đầy triển vọng vừa thực hiện. Da thịt đỏ bừng, áo quần xộc xệch. Nơi mé trong chiếc áo sơ mi nhàu nhĩ, hai đầu ngực ửng hồng còn hiên ngang se cứng sau trận mây mưa điên cuồng, kết hợp cùng em nhỏ rũ xuống bên dưới, quy đầu lấp lánh chút dịch tạo nên một cảnh tượng hết sức dâm mỹ. Ấy là còn chưa nói tới biểu cảm của Yoon Keeho lúc này, hoàn toàn vượt xa bất cứ những gì anh đã từng luyện tập và thể hiện trên sân khấu. Đôi con ngươi mơ màng, môi sưng lên, vài lọn tóc lộn xộn dính lại trên vầng trán lấm tấm mồ hôi và thủ phạm cho toàn bộ sự kiện ngày hôm nay - đôi tai thỏ - thì vẫn yên vị ở nơi nó vốn thuộc về. Trước khi Keeho kịp ngoảnh mặt đi vì xấu hổ, tay Intak đã giữ chặt lấy cằm anh, bắt vị nhóm trưởng phải tiếp tục ngắm nhìn tuyệt tác của cả hai.

Tất thảy nơi anh, giờ khắc này là do Hwang Intak và cũng chỉ dành trọn cho một mình Hwang Intak. Cái ý nghĩ ấy cùng bộ dáng anh yêu lúc này làm thằng em cậu Hwang lại bắt đầu ngứa ngáy muốn điên lên được.

"Tsk tsk tsk... Trông anh mà xem... Nhìn có giống idol tý nào không hay là mấy bộ gay porn dở tệ anh toàn coi lúc mình chưa yêu nhau."

"Trông đĩ thật đấy." Riêng câu cuối, chàng rapper cố tình nói thật chậm, nhả từng âm tiết vào tai người trước mặt và hài lòng nhìn gai ốc Keeho dựng đứng cả lên.

Ngay khi ấy, điện thoại vị leader bất ngờ đổ chuông. Cứ như không phải cả hai vừa mới làm nhau tơi bời khói lửa, Keeho đẩy Intak ra mà chộp lấy nguồn âm thanh quen thuộc, bỏ mặc em người yêu bĩu môi thẫn thờ.

"Dọn dẹp thôi, anh quản lý gọi về chuẩn bị cho lịch trình đột xuất chiều nay." Sau một hồi, họ Yoon quay lại thông báo với người nhỏ hơn, cố nín cười trước đủ biểu cảm xấu xí đang được bày ra trên cái gương mặt bô giai. Anh rướn người hôn cái chóc lên môi Intak và vui vẻ khi thấy cậu em đã bớt phụng phịu hơn phần nào.

"Thôi đừng xị cái mặt ra nữa, tối về anh đền."

Chỉ nghe có thế, gương mặt ai kia đã lại sáng lên ngay, trông cứ như có đôi tai cún vô hình đang ngoe nguẩy hai bên vậy.

"Hứa nhó?"

"Ừ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro