Chương 2: KHÓ KHĂN CHƯA CHẮC LÀ ĐƯỜNG CÙNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ra khỏi tập đoàn, anh như người mất hồn cứ thế bước đi. Không biết phải đi đâu và về nơi nào. Anh vào một quán bar và bắt đầu uống. Cứ thế mà uống, không biết đã bao lâu cho đến khi phục vụ nói:
-" Quý khách, anh không sao chứ. Anh đã uống từ lúc chìều cho đến tối rồi mà vẫn muốn uống nữa sao tôi nghĩ anh nên về đi."
Mặc kệ phục vụ nói gì anh vẫn tiếp tục uống, uống đến khi say thì thôi. Phục vụ lại lên tiếng:
-" Tôi giúp anh gọi người nhà đến đón được không?"
Khi nghe phục vụ nhắc đến hai chữ người nhà anh cười khổ nhìn phục vụ nói:
-" Người nhà? Thật nực cười, tôi vốn dĩ không có người nhà"
Phục vụ nhìn anh đầy ngạc nhiên sau đó bình tĩnh nói :
-" Vậy để tôi gọi xe đưa anh về"
Nói xong định quay người đi thì anh lên tiếng:
-" Tôi cũng không còn nơi nào để về cả"
Nhìn thấy anh như vậy phục vụ không nói gì nữa im lặng rời đi. Một lúc lâu sau, anh đứng dậy đình rời đi. Thì phục vụ đến và nói:
-" Quý khách anh vẫn chưa thanh toán tiền cho chúng tôi ạ. Phiền anh thanh toán"
Nghe phục vụ nói anh đưa tay lục túi. Rồi lại phát hiện bây giờ một đồng anh cũng không có. Cười khổ lấy đồng hồ trên tay đưa cho phục vụ nói:
-" Tôi quên không mang theo tiền, tôi tạm thời để cái này ở đây được không?"
-" Anh đợi xíu để tôi đi hỏi quản lý"
Nói xong rồi rời đi. Lúc sau phục vụ quay lại nói:
-" Được rồi, anh có thể đi. Anh có cần tôi giúp anh gọi xe hay không?"
    Anh lắc đầu rời đi. Anh bắt đầu thẩn thờ bước đi. Cứ như thế cho đến khi ánh sáng xe chíu thẳng vào anh. Anh đưa mắt nhìn, anh không thể bước đi được cứ đừng đó nhìn chiếc xe ngày càng gần. Tại sao chứ, chỉ cần anh lùi lại thì sẽ không sao nữa nhưng tại sao anh cứ đứng im ở đó mà nhìn chiếc xe ngày càng gần. Đột nhiên một bàn tay nắm lấy tay anh kéo về phía sau và rồi một cơ thể ôm lấy anh. Cái ôm thật ấm áp, anh không muồn buông ra. Rồi một giọng nói dễ nghe vang lên:
-" Nè, tính ôm đến khi nào hả?"
    Nghe thấy anh nhanh chóng buông ra. Anh nhìn người vừa cứu anh là một cô gái với ngũ quan xinh đẹp. Cô cúi người cầm lấy balo trên đất vừa nói:
-" Nhìn anh đẹp trai như vậy mà muốn chết thật uổng phí một mỹ nhân. Nhìn anh chắc là thất tình nên muốn chết rồi."
    Rồi nhìn anh nói tiếp:
-" Tôi thấy con người thật sự rất yếu đuối nha. Chỉ mới có chút khó khăn thì liền nghĩ đến cái chết. Tại sao họ lại không nghĩ tích cực hơn một chút chứ? Anh cũng nên nghĩ thoáng hơn đi. Trên đời này phụ nữ tốt còn nhiều lắm. Tìm một người tốt làm lại từ đầu. Đừng có mà suy nghĩ nông cạn nữa. Nên nhớ khó khăn chưa chắc là đường cùng đâu mà lo. Thế nhé tạm biệt."
   Đang định quay đầu rời đi thì anh đột nhiên ngã nhào lên người cô và rồi cả cô và anh đều ngã xuống đất. Cô lây người anh:
-" Này, này, xỉu luôn rồi hả. Trời tôi hối hận rồi."
   Đêm trăng điện đường một người con gái xinh đẹp kéo một người con trai trên đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hiendai