Chương 3 PHÍA SAU NỤ CƯỜI LÀ NƯỚC MẮT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     (Sáng hôm sau)

    Ánh sáng chíu vào từ cửa sổ soi sáng hai con người đang ôm chặt lấy nhau mà ngủ. Nhìn khung cảnh thật hạnh phúc. Bỗng dưng một tiếng rầm vang lên làm hỏng không khí lãng mạn vốn có. Một người con gái xinh đẹp ngồi dưới đất nhăn mày xoa mông đừng lên nhìn người con trai vẫn đang ngồi trên giường bình tĩnh nhìn. Bực mình nói:
-" Này tên kia, làm gì vậy hả. Ngươi lại dám làm cho bà đây phải khốn khổ hả. Bà đây cho người biết tay tên hỗn đản này."
    Nói xong cô lao tới đè anh xuống giường đưa tay muốn đấm cho anh một phát. Còn chưa chạm vào anh thì tay cô đã bị tay anh chặn lại chuyển thế bị động sang chủ động nhìn cô hỏi:
-" Cô...là ai? Tại sao tôi lại ở đây?"
    Nhìn anh nghiêm túc nói cô đột nhiên lại muốn đùa giỡn với anh. Đưa hai tay ôm cổ anh kéo anh tới gần cô nói:
-" Tôi...là vợ anh"
Nghe cô nói xong một tia ngạc nhiên vụt qua anh. Nhận ra khoảng cách của anh và cô đang rất gần nhanh chóng buông ra ngồi dậy. Cô nhìn phản ứng của anh không nhịn được phì cười. Vỗ vai anh nói:
-" Đùa thôi, làm gì mà căng thế. Tôi tên là Lâm Thiên Hy chủ quán ăn Hạnh Phúc. Thiên là trời, Hy là may mắn, là ánh sáng, là hy vọng. Thế nào tên hay đúng không. Là mẹ tôi đặt cho tôi đấy"
    Vừa nói cô vừa cười, một nụ cười đầy hạnh phúc. Anh nhìn cô như bị cuốn vào nụ cười ấy. Rồi đột nhiên một dòng nước mắt chảy xuống từ mắt cô. Cô đưa tay cố lâu đi nước mắt nhưng nó vẫn cứ tiếp tục rơi xuống. Gượng cười nói:
-" Haha...tôi sao vậy không biết nữa tự nhiên lại rơi nước mắt rồi. Nè anh đừng hiểu lầm đó tôi...không có khóc đâu là...do bụi, đúng là bụi bay vào mắt."
    Anh im lặng nhìn cô. Đúng là một người con gái kỳ lạ. Lại cứ cố tỏ ra mình mạnh mẽ trong khi lại là một người rất yếu đuối. Tại sao lại không sống thật với bản chất của mình? Cô cố gắng nén cảm xúc vào trong. Nhìn anh gượng cười nói:
-" Tôi là người cứu anh đêm qua, do anh đột nhiên lăn đùng ra đó mà ngất đi nên tôi đem anh về đây thế thôi. À mà tôi vẫn chưa biết tên anh là gì"
    Anh nhìn cô im lặng một lúc rồi nói:
-" Vương Mạc Thần"
   Nghe tên anh cô cảm thấy rất quen. Suy nghĩ một hồi, rồi như chợt nhớ ra cô chỉ tay vào anh nói:
-" Anh thật sự là tên xấu xa Vương Mạc Thần kia hả. Không phải anh đã lấy tiền rồi bỏ trốn sang nước ngoài rồi hả?"
    Anh nhíu mày hỏi lại cô:
-" Ý cô là gì?"
    Cô bình tĩnh nói:
-" Thì trên mạng đó, nó nói rằng tổng giám đốc Vương Mạc Thần lấy tiền bỏ trốn để lại một khoảng nợ lớn cho tập đoàn. Rồi cái tên Đình Phong gì đó lên thay thế vậy đó"
    Cười khinh im lặng. Thấy anh im lặng cô tò mò hỏi:
-" Ê vậy là có đúng sự thật không"

-" Cô muốn biết sao?" Anh nói
    Cô gật đầu hào hứng nhìn anh chờ đợi. Anh im lặng một lúc rồi bắt đầu kể cho cô nghe về những chuyện đã xảy ra. Nghe anh kể xong cô bất bình lên tiếng:
-" Bọn họ đúng là khốn nạn mà lại có thể đối xử với anh như vậy. Rồi giờ anh tính thế nào"
    Anh im lặng không nói. Cô lên tiếng nói tiếp:
-" Hay là anh đến cửa hàng tôi làm đi. Dù gì tôi cũng đang thiếu nhân viên. Dù gì thì tôi cũng là ân nhân của anh, không phải anh nên báo đáp hay sao"
   Suy nghĩ một lát rồi anh lên tiếng:
-" Được"
   Cô vui vẻ đưa tay muốn bắt tay anh nói:
-" Hợp tác vui vẻ "
    Anh vươn tay ra nắm lấy tay cô nói:
-" Ừm hợp tác vui vẻ"
   

    

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hiendai