Chương 5: QUÁN ĂN HẠNH PHÚC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Cô nhìn quán ăn gương mặt nở nụ cười đầy thoả mãn nhưng sâu trong đáy mắt lại không giấu được nổi buồn và sự cô đơn. Từ lúc ra khỏi nhà ánh mắt anh không tự chủ được mà nhìn cô, quan sát từng nét mặt cảm xúc của cô. Thật kì lạ chính bản thân anh cũng không hiểu được chính mình. Cô bắt đầu lên tiếng nói:
-" Anh biết không, đây là quán ăn mà gia đình tôi mở ra. Chúng tôi làm việc cùng nhau rất vui, rất hạnh phúc. Nhưng rồi tới một ngày, ba tôi ông ta lại bắt đầu đi đánh bạc. Nở ngày càng nhiều, ông ta muốn bán quán ăn này đi để lấy tiền tiếp tục đánh bạc. Mẹ tôi vì ngăn cản mà đã bị ông ta đánh đến phải nhập viện. Cứ như vậy mẹ tôi ngày càng yếu đi rồi bà ấy cứ thế mà đi luôn không trở lại nữa. Khi đó tôi 14t, một mình tôi lo cho quán ăn lấy tiền đóng học phí và trả nợ cho ông ta. Nhưng mà lại không kiếm được bao nhiêu. Chỉ trả nợ thôi là đã hết sạch tiền. Tôi không còn cách nào khác là phải nghĩ học..."
    Mặt cô vẫn cười nhưng nước mắt lại chảy xuống. Rồi một bàn tay chạm vào gương mặt cô lâu đi nước mắt. Cô ngạc nhiên quay sang nhìn anh. Anh nói:
-" Đừng khóc, từ giờ không phải cô có tôi rồi hay sao."
    Nghe anh nói cô nở nụ cười rồi lên tiếng:
-" Đúng nha, từ giờ tôi đã có một nhân viên đẹp trai là anh rồi mà."
    Lấy lại tinh thần, cô nắm lấy tay anh kéo đi và nói:
-" Đi thôi, anh nhân viên của tôi"
    Anh nhìn xuống cánh tay đang được cô nắm lấy rồi nhìn cô lướt qua một nụ cười nói:
-" Được"
   Cô và anh vào trong đột nhiên một thân ảnh lao tời phía cô nói:
-" Hy Hy, mấy ngày nay cậu không tới làm tớ phải một mình làm việc. Rất rất vất vả luôn á."
    Cô đẩy cô ấy ra rồi nhìn cô ấy nói:
-" Vậy sao, cậu làm việc nhiều lắm hả. Hay là lại bỏ quán ăn mà chạy đi chơi cùng bạn trai hả Liên Nhã."
    Nghe cô nói cô ấy lơ đi nhìn anh hỏi:
-" Hy Hy à, đây là ai vậy. Thật đẹp trai mà, đừng nói là bạn trai cậu nha"
    Cô đưa tay búng trán cô ấy, rồi nói:
-" Đừng nghĩ lung tung, hắn ta là Vương Mạc Thần từ giờ hắn sẽ làm việc ở đây."
    Cô ấy nhìn cô đầy ngạc nhiên, rồi nhìn anh lại quay sang nhìn cô. Kéo cô qua một góc nói nhỏ:
-" Nè Hy Hy à cậu đừng nói với tớ là..."
-" Chính xác" cô nói
    Cô ấy lại càng ngạc nhiên hơn nhìn anh. Biết được cô ấy nghĩ gì cô nói tiếp:
-" Hắn ta là bị người yêu và người bạn tin tưởng nhất hãm hại nên mới như vậy."
    Cô ấy à một tiếng rồi đến trước mặt anh nói:
-" Chào anh, em là Liên Nhã bạn của Hy Hy. Anh có thể gọi em là Tiểu Nhã"
    Anh lạnh lùng lên tiếng:
-" Ừm, chào"
   Cô lên tiếng cắt ngang cuộc nói chuyện của bọn họ:
-" Giới thiệu xong rồi thì mau đi làm việc đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hiendai