Chương 6: NGÀY ĐẦU LÀM VIỆC CỦA VƯƠNG MẠC THẦN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Bọn họ đều chuẩn bị cho một ngày bận rộn tiếp theo. Rồi vị khách đầu tiên bước vào, Liên Nhã nhanh chóng tiến lên cháo hỏi:
-" Kính chào quý khách, chúc quý khách một ngày vui vẻ. Quý khách muốn dùng gì ạ"
    Liên Nhã cười tươi, vị khách đó vui vẻ nói. Lúc đi ngang qua anh cô ấy nói:
-" Như vậy đó, chỉ cần nói thế là được"
   Đột nhiên cánh cửa mở ra, một vị khách nữa bước vào. Cô ấy vỗ vai anh và nói tiếp:
-" Thử đi, cố lên"
    Rồi đi vào bên trong, anh bước đến chỗ ngồi của vị khách thứ hai với một không khí u ám, lạnh lẽo. Nó có khiến cho vị khách không khỏi run lên. Im lặng một lúc rồi anh mới lên tiếng:
-" Chào, chúc vui vẻ. Muốn dùng gì"
    Vị khách nhìn anh run rẩy nói:
-" Tôi...tôi đột nhiên lại thấy no rồi. Cho nên xin phép đi trước."
    Nói xong vị khách ấy nhanh chóng rời đi. Cứ như thế với khả năng làm việc mến khách ra mặt của anh thì hôm nay quán cô đã bước sang một hướng mới đó là ế toàn diện. Cô tức giận đến bên anh quát:
-" Nè, Vương Mạc Thần anh đang làm cái gì vậy hả"
    Anh nhìn cô bình thản nói:
-" Cô không thấy sao, tôi đang làm việc"
    Cô cười nửa miệng nói:
-" Anh gọi đây là làm việc à. Sao tôi lại thấy anh đang đổi khách của tôi đi vậy"
-" Tôi làm sao biết được" Anh tỏ vẻ vô tội nói
   Giới hạn đã tới cô tức giận nói:
-" Không biết? Vương Mạc Thần hôm nay tôi không đánh chết anh thì tôi không mang họ Lâm"
     Cô lao tới nắm lấy cổ áo anh đưa tay chuẩn bị đấm cho anh một phát thì đột nhiên một người ngăn cô lại nói:
-" Bình tĩnh nào Hy Hy. Dù gì thì đây là lần đầu tiên anh ấy làm ở đây mà không quen là đúng rồi. Từ từ chỉ dạy ha."
    Cô cố gắng nén lại cơn giận. Anh bình tĩnh chỉnh lại quần áo điềm đạm nhìn cô. Thấy anh như vậy cô bực mình nói:
-" Tiểu Nhã, mình phải làm gì với anh ta đây hả. Nhìn mặt anh ta là đã muốn cho một trận rồi."
-" Được rồi mà" Liên Nhã trấn an
   Chỉnh lại quần áo lộn xộn của mình cô lên tiếng nói với anh:
-" Anh không thể cứ giữ cái khuôn mặt ngàn năm không đổi này được. Anh mau cười lên cho tôi, cười lên"
    Anh vẫn giữ nguyên nhìn cô. Cô lên tiếng nói:
-" Cười lên, anh hiểu không vậy. Anh có biết cười là gì không. Anh bị đứt dây thần kinh cảm xúc à"
    Cô tiến lên béo hai má anh rồi nói tiếp:
-" Như thế này nè biết chưa hả"
   Khoảng cách giữa hai người hiện tại không gần mà cũng chẳng xa. Cứ như thế im lặng nhìn nhau. Nhận ra sự kì cục của hai người cô nhanh chóng buông ra đỏ mặt rời đi, trước khi đi nói với Liên Nhã:
-" Cậu...cậu giải quyết hắn đi...tớ...tớ vào trong"
     Nhìn cử chỉ của cô anh nở nụ cười nhưng nhanh chóng được thu lại. Hai người bọn họ đều nhận ra sự thay đổi của chính mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hiendai