Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                              " Nhấc đôi chân, em bước nhẹ một bước

                      Liệu rằng...... Có vấp ngã hay không?"

                                                  ***********

              Nhỏ Giang đi đi lại lại trong phòng, khuôn mặt  làm ra vẻ rất nghiêm trọng:  

         - Thanh lùn, mới có mấy ngày mà mày khỏi ốm nhanh thế sao tao đi gặp" soái ca "được đây, giờ làm sao ??? ( G)

          - Mấy ngày mới sợ chứ, đã một tuần rồi còn gì, ai bảo mày không đi đâu, mày định để tao ốm chết chắc. ( T)

             - Tại tao phải thi đấy chứ, không tao đã đi đòi lại công bằng cho mày rồi. ( G)

             - tao sợ cái công bằng của mày quá, muốn đi gặp "soái ca" thì nói luôn đi, bày vẽ.( T)

            - ờ. Biết rồi còn nói. ( G)

            - Giờ mày đi cũng đâu có sao, cứ nói mày bận thi không đến được sớm là được. (T)

    Nhỏ Giang như vớ được vàng, nhảy cẫng lên : - Đúng rồi, sao tao không nghĩ ra nhỉ, mày trông vậy mà cũng thông minh phết đấy. Thanh chỉ im lặng, không biết nên vui hay buồn, mỗi thứ cảm xúc chỉ có được một chút.....một chút khiến cô cảm thấy rất khó xử, chỉ có im lặng mới là câu trả lời đúng nhất vào lúc này.

                                           *******

          Thời tiết đã bắt đầu chuyển hẳn sang mùa đông, cái lạnh khiến người ta cảm thấy cô đơn, lạc lõng. Không có mấy ai muốn ra đường trong trạng thái như thế này cả, vậy mà nhỏ Giang vẫn cứ vui vẻ tíu tít bắt Thanh đưa đến quán để được gặp Hoàng. Mà Thanh phải công nhận rằng nhỏ Giang thật vô tư hết sức, nếu đổi lại là mình thì Thanh sẽ không dám đến nơi toàn người lạ như vậy để gặp một người lạ khác....

       Hai đứa vừa bước vào quán Thắng béo đã hồ hởi chạy ra, hai khoé miệng hắn cong cong thành một đường bán nguyệt, tuyệt mỹ một cách giả tạo. Thế giới này là vậy, toàn những điều giả tạo, hắn có thể là nhân viên tiếp khách tốt nhất trong quán nhưng hẳn là chẳng ai không nhìn ra cái điệu bộ giả tạo đến phát ớn của hắn. Thanh bỏ lại nhỏ Giang để mặc cho Tháng béo ra sức thể hiện tài năng, còn mình thì vào trong thay đồng phục. Vừa ra khỏi phòng thay đồ Thanh đụng ngay mặt Thắng, cô cứ bước một bước lại bị chặn một bước, Thanh cố giữ cho mình không nổi giận, hỏi hắn với vẻ mặt bình tĩnh nhất có thể : - Anh cố tình?

          - ừ. ( vẫn với cái vẻ mặt cợt nhả đáng ghét đó hắn trả lời Thanh)

    Thanh dù trong lòng rất ức chế nhưng vẫn cố gắng đáp lại bộ mặt đó bằng nụ một cười để chứng minh rằng trên đời này không chỉ có mình hắn là biết cách giả tạo.

        - muốn gì sao ?( vẫn với nụ cười đó, Thanh hỏi hắn)

    Dường như không lường trước được phản ứng của Thanh, mặt Thắng  ngắn lại, khoé môi thường xuyên nhếc lên của hắn dần được thả lỏng, lúc này trông hắn chẳng khác gì một con trâu già bị quật cho mấy nhát roi, nhìn cái bản mặt ấy mà Thanh thấy hả hê . Thắng nói nhỏ, đủ cho cả hai nghe thấy: - Thì anh thấy bạn Thanh dễ Thương, giới thiệu cho Anh được không? Nghe đến đoạn này Thanh thật sự cảm thấy mình không thể chịu được nữa, cô bật cười, cười rũ rượi như một đứa bị thần kinh, có nằm mơ Thanh cũng không thể tưởng tượng ra được cái bản mặt đáng ghét của Thắng lại thành ra thế này, lại còn biết thưởng thức cả gái đẹp, vì trước giờ Thanh vẫn luôn đối xử với hắn như những người  cùng "chủng loại" , bây giờ nhìn hắn chả khác gì một thằng nhóc mới biết yêu, trông thật thú vị.....

        Thanh cứ ôm bụng cười, nhắm mắt nhắm mũi cười, vừa cười vừa tưởng tượng ra cái viễn cảnh thắng béo lẽo đẽo theo sau nhỏ Giang, hai người họ đúng là một cặp trời sinh. Vừa nghĩ Thanh vừa chỉ vào vóc dáng trước mặt : - ha ha ha...sao dạo này anh boy quá vậy, càng ngày em càng thấy anh đẹp trai đấy.  ( Thanh tiếp tục cười ngặt nghẽo mà không chịu để ý người đằng trước)

        - vậy sao? ( giọng nói đó vang lên làm thanh giật mình, mở to mắt nhìn về phía vóc dáng ấy). Con người có thể dịch chuyển tức thời sao? Thanh ngẫm thế nào cũng không ra, rõ ràng Thắng béo vừa ở đây, sao giờ lại là người khác, lại còn là người ấy mới điên chứ, Thanh vốn dĩ chẳng muốn giáp mặt Hoàng vì có lẽ cô cảm thấy mình bị rung rinh trước vẻ đẹp ấy, sao giờ điều không muốn nhất lại xảy ra, vốn dĩ đang vui vì chiến thắng giờ lại cảm thấy chiến thắng của mình thật thảm hại. Hoàng thấy Thanh cứ đứng yên mắt mở to ,ngoài ra không còn biểu cảm gì khác,liền vội giải thích: - Anh thấy bạn em ngoài đó nên định tìm em, mọi người nói em ở đây, anh vừa đến thì thấy em cười rũ rượi....mà Thắng bị sao ấy, anh thấy mặt nó đỏ ửng, anh vừa vào thì nó chạy ra luôn. 

     Nghe vậy Thanh thở phào nhẹ nhõm: - Giang nó đến để gặp anh đấy thôi, em đưa nó đến mà, sao lại không biết nó ở đây được chứ.Thanh nói với điệu bộ nhăn nhở hết sức, cố gắng để tránh xa con người đó ra vì cô vốn biết thứ tình cảm đó là không đáng có, nếu đã biết không thể có được thì chỉ còn cách huỷ hoại, mặc kệ cứ để nó đi đến đâu cũng được. Thanh tiến thêm một bước gần về phía Hoàng, anh bị hành động đột ngột của Thanh làm cho sốc nhẹ, theo bản tính liền lùi lại một bước, lúc này trông Thanh chả khác gì con ma đói đang định vồ lấy chàng trai trước mặt. 

         - Anh...con Giang nó tìm anh tính sổ đấy, anh nên chuẩn bị đi, nó dù sao cũng không phải nhân viên của anh nên muốn làm gì cũng được.(T)

    Hoàng lấy lại được thế chủ động, anh nhìn Thanh một cách khó hiểu.

        - Em thật kỳ lạ. Nói xong anh gõ nhẹ đầu Thanh rồi bỏ đi, thái độ cũng không mấy rõ ràng, nhưng hình như .... Anh không giận.

                            ****** 

                          " Em cứ bước...ở phía trước là anh

              Nếu vấp ngã....ta sẽ cùng rơi xuống"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro