Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

             Thanh bắt đầu ngày mới cùng với tiếng sụt sịt và cảm giác khó chịu của ngày cũ, cô lê từng bước nặng nề tiến vào quán rồi tự nói với mình " quá khứ không bao giờ rời bỏ ta một cách dễ dàng cũng như việc bị ốm không thể dừng lại ở ngày hôm qua, thật mệt mỏi".  

         Thanh bắt đầu làm việc một cách mệt mỏi, hận một nỗi là không thể nghỉ làm vì cô sợ bị trừ lương. Một người sống đến từng ấy tuổi mục tiêu duy nhất là tiền mà cũng không đạt được thì Thanh cảm thấy hổ thẹn với bản thân rất nhiều, dù nhiều lần nhỏ Giang có nhắc nhở :- tiền có chết cũng chả mang đi được, tao thấy mày nhiều tiền lắm rồi mà vẫn kẹt xỉ, đúng là hết thuốc chữa. Vậy đấy, sống vì tiền, trong cái thời buổi xã hội thực dụng đến như vậy dù không dám tin nhưng nếu có tiền người ta có thể có được rất nhiều, rất nhiều những thứ khác kể cả tình cảm....

        Thanh hắt xì nhiều đến nỗi mọi người không dám cho cô lên chạy bàn vì sợ ảnh hưởng đến khách, phải đổi chỗ xuống bếp rửa cốc chén. Vậy cũng hay, ở dưới bếp Thanh không phải nghe tiếng khách phàn nàn, không phải chạy liên tục và không phải cười giả tạo cả ngày, cảm thấy thật thoải mái, hơn nữa cốc chén bẩn không nhiều, không liên tục nên Thanh có thể ngồi chơi trong lúc đợi mọi người bê đồ xuống ,thế mà trước giờ cô cứ nghĩ ở dưới bếp mệt hơn là việc bưng bê, thật là có những việc nếu bản thân không tự trải nghiệm thì cũng không thể hiểu hết được.

          " nếu không bóc vỏ, liệu có biết quả cam có múi, quả mít chín vàng và quả dưa hấu chín đỏ.... " Thanh cảm thấy mình đang viềt những thứ thật trẻ con, thật đơn giản, thứ mà mọi người đều biết . Trong lúc suy nghĩ về ý tưởng, Thanh vô tình đảo mắt tìm kiếm.... ai đó dường như không có ở đây, Thanh ở dưới bếp nên không thể biết được liệu rằng người đó đã đến chưa, hay là cũng bị ốm giống mình và đang ngủ ở nhà dưỡng sức. Thanh dừng hẳn lại, ngón tay không còn di chuyển nữa, ánh mắt vô định, cô không hiểu sao mình lại đặc biệt chú ý đến người này như vậy, không hiểu sao mình lại buồn khi nhỏ Giang có ý tiếp cận anh. Nếu thật sự là thích, vậy tại sao lại phải trốn chạy? còn nữa......chỉ gặp nhau thời gian ngắn vậy mà đã có thể thích sao? Một mớ hỗn độn hiện ra trong tâm trí Thanh,khiến cô càng nghĩ càng cảm thấy vô lý, mọi thứ diễn ra càng ngày càng vô lý. Tâm trạng cùng với câu chữ cô từng viết mâu thuẫn với nhau, đó chỉ là thứ cảm xúc được phóng đại để viết, nhưng sao thứ cảm xúc đó lại thật đến như vậy.Thanh suy nghĩ mông lung, ánh mắt nhìn vô định vào màn hình ipad, ngón tay lại tiếp tục di chuyển tạo nên những dòng chữ lộn xộn, không có trật tự, không có ý nghĩa. Chợt  cảm thấy có người bước vào, Thanh liền cất vội ipad đưa mắt nhìn về phía lối đi , khi người ấy xuất hiện, Thanh lặng người đi...(mới vừa nghĩ đến người ta cách đây không lâu mà giờ đã xuất hiện rồi, thiêng thật) vừa nghĩ Thanh vừa cúi đầu kính cẩn chào anh. Hoàng mỉm cười, xem ra rất hài lòng với thái độ vừa rồi của Thanh, anh đưa cho cô một chiếc túi nilon nhỏ đựng mấy vỉ thuốc: - Ốm sao không xin nghỉ? em cứ đi làm thế này....lỡ như có người tìm anh thì sao?( Hoàng nửa đùa nửa thật)

        - sao....sao anh biết em ốm. ( Thanh ấp úng)

         - À...tự nhiên anh không thấy em đâu nên hỏi mọi người thôi, em uống thuốc rồi về nghỉ ngơi đi, đừng cố sức, anh không trừ lương đâu mà lo, dù sao cũng tại anh nên em mới ốm mà. ( H)

          - đâu...đâu có, tại em chạy chậm thôi, không sao ,không sao.  (Thanh nói ấp a ấp úng ,lại còn liên tục xa tay khiến Hoàng phải phì cười)

          - được rồi, không làm phiền em nữa, uống thuốc rồi về nhà nghỉ đi, anh sẽ nói với mọi người sau. (Hoàng đưa thuốc cho Thanh rồi quay lưng đi về phía cửa)

          - ê. (Thanh gọi với lại)

         - Hả. ( Hoàng quay lưng lại với ánh mắt ngạc nhiên đầy mâu thuẫn) sao cơ?

Thanh vội bịt miệng , lắc lắc đầu, ái ngại nhìn anh rồi lấy hết can đảm : - em... Tại khôg bết gọi kiểu gì, quen miệng thôi.

         - ừ, em có vấn đề gì sao?( H)

         - Em chỉ định hỏi tiền thuốc, hết bao nhiêu em gửi tiền ạ. ( T)

          - Không cần đâu, cho em đấy. Dù sao cũng phải khỏi ốm sớm đi,không thì bạn em sẽ đến tìm anh mất.....à, anh thật sự rất tò mò về em đấy. Nhớ uống thuốc nhé ( Nói xong Hoàng rời đi luôn bỏ lại Thanh trong lòng đầy mâu thuẫn)." Haizzzz....đừng nghĩ nhiều nữa con dở này, về thôi, sếp cho nghỉ, không bị trừ lương, tội gì không hưởng chứ, tuyệt quá" nghĩ đến việc này khiến Thanh phấn chấn hẳn, cô bỏ lại đống cốc chén, thay đồ và đi thẳng về xóm trọ.

                                   *********

                             " Ta vô tình... Bước qua cuộc đời nhau

                                Chút tình cảm....tưởng không mà lại có........"









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro