Chap9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                             " Em vô tình gieo hạt giống hy vọng

                                               Giống nảy mần liệu có ngày đơm hoa"

          " ngày xửa ngày xưa.....lọ lem gặp hoàng tử trong lễ hội....hoàng tử lập tức đem lòng yêu nàng lọ lem"

          -Haizzzz....haizzzzz......haizzzzz( T)

           - ôi ôi ôi ! Tao phát điên với may mất Thanh lùn ạ, bớt thở dài đi để tao còn học, tao sắp thi rồi, tao mà thi trượt là lỗi tại mày đấy, ai bảo đi chơi cho lắm vào. ( nhỏ Giang phát cáu lên vì Thanh)

             - Giang ơi, tao mệt, tao đói, tao lười, mày làm ơn kiếm cái gì đấy cho tao ăn được không? Tao sắp chết đói rồi đây này.(T)

             - kệ mày, đi phiêu du với trai đẹp sướng quá quên ăn luôn hả mày, đói ráng chịu. (G)

              - tao có làm gì nên tội mà mày phải cay nghiệt với tao như thế chứ, chả qua lúc ăn tao thấy miệng đắng quá, ăn gì cũng không thấy ngon nên thôi. (T)

                - sao.....miệng đắng, mày có vấn đề gì à? ( G)

                - hình như tao ốm hay sao ấy, thấy người cứ mỏi mỏi kiểu gì ấy? (T)

                -Tao đến mệt với mày, ốm mà cũng không biết, để tao xem. Nói đoạn Giang đi về phía Thanh, dùng mu bàn tay úp lên trán con bạn: - ừ, có vẻ như à thế thật, thôi nể tình mày đang ốm tao kiếm cái gì cho mày ăn vậy, ăn xong phải im lặng để tao học bài nhé, tao sắp thi đến nơi rồi.

    Thanh gật đầu ậm ừ.....

          - hắt xì....hắt, hắt xì....hắt xì

           - ôi ! Rõ ràng mày vừa đồng ý với tao rồi mà...haizzz, thật là ,đến mệt với mày luôn.( G)

           - Tao có cố ý đâu, mày phải thông cảm cho tao chứ, tao có muốn thế đâu.( T)

             - được rồi...nhưng mày chưa cho tao biết lý do vì sao mày lại thành ra thảm hại thế này sau khi đi chơi về. ( G)

                - thì.....chỉ là một trò chơi thôi, tao thua  nên bị phạt phải nhảy xuống biển, rõ là xui xẻo.( T)

                 - Điên à? Đứa hâm nào nghĩ ra cái trò chơi hành hạ con người vậy chứ,trời thì đang lạnh như thế này. ( Giang trợn ngược mắt tỏ vẻ không hài lòng)

                 - Thì là trai đẹp của mày đấy thôi. Đúng là....khi người ta đã chẳng phải người bình thường thì sở thích quả nhiên cũng bất thường. Haizzzz ( Thanh không ngừng thở dài ra vẻ không mấy quan tâm dù trong lòng không muốn nói như vậy).

              Đôi mắt của nhỏ Giang bỗng sáng rực , chớp chớp đầy hứng thú: - thật á. Oa! đúng là phi thường mà, anh ấy nghĩ ra trò đó trong thời tiết này là hết sức hợp lý đấy, chơi thế nó mới đã chứ, hi hi.

 Thanh tròn mắt ngạc nhiên trước sự thay đổi nhanh chóng củ con bạn thân " rõ ràng nó vừa bảo là hâm giờ đã khen người ta phi thường....đúng là cái đồ trọng sắc khinh bạn"

       Nhỏ Giang bỗng nhảy chồm lấy Thanh: - Thanh lùn, Thanh lùn, mày ốm rồi à? tao vui quá, mày ốm thì chắc tao có cớ để nói chuyện với ông chủ của mày rồi. Chẹp, người đâu mà đẹp trai thế không biết?

          Thanh cảm thấy mình đang giống như một thứ ông cụ bị nhỏ Giang quay mòng mòng vậy, nghĩ đến việc Giang lợi dụng lúc mình bị ốm để được tiếp cận với Hoàng khiến cô cảm thấy hơi chạnh lòng nhưng Thanh cố gắng không thể hiện điều đó ra sợ nhỏ Giang  trêu đùa.Thanh chỉ thở dài: - vậy mày cố mà chăm sóc tao cho tốt để trước mặt anh ấy còn ghi điểm, không thì tao sẽ phá huỷ hình ảnh của mày đấy, nghe chưa.

        - Ấy ấy bạn tốt, biết rồi biết rồi, xì...rõ là......

         - là ..là cái gì, tao đói rồi đấy, kiếm gì cho tao ăn rồi học bài đi, đừng có tơ tưởng đi đâu nữa.( T)

           -  rồiiiiii... Thưa bà .( G)

                                        ***************

                                           " Nếu một ngày....phải lựa chọn giữa anh và cô bạn thân

                             Em không chắc rằng mình có thể quyết định.......

                  ......Nhưng...... Bỏ lại anh và ra đi liệu có phải cách hay?"

                "Em hiểu rằng...khi ta đã quyết định một điều gì đó

         Dù ta có phải hối hận...Thì khoảng thời gian đó ta đã cảm thấy mình đúng và mình đáng được nhận tha thứ của chính mình".         ------Thanh Thanh------

   Thanh chùm chăn một mình ,di chuyển từng ngón tay  lướt qua màn hình ipad, viết về những thứ hiện diện trong tâm trí, giải thoát những vướng mắc trong lòng ...để nó thành những con chữ và mãi chỉ là những thứ đã từng lướt qua như những phím chữ trên màn hình ipad của mình. Thanh cảm nhận được trái tim mình khi đối diện với Hoàng, thứ tình cảm bé nhỏ đó như một đốm lửa yếu ớt có thể dễ dàng bị dập tắt. Đôi lúc.....chỉ là đôi lúc Thanh có những suy nghĩ không giống với bản thân, " lọ lem và hoàng tử...những câu chuyện tình yêu đầy màu hồng chỉ có tiếng hát" những thứ đó trước giờ đối với Thanh chỉ là nhảm nhí, là viển vông, vậy mà giờ đây bản thân Thanh lại muốn được là nàng lọ lem gặp hoàng tử 1 lần đã yêu, muốn trải qua thứ tình yêu màu hồng đầy tiếng hát. Phải chi sự dịu dàng của Hoàng đã làm tan chảy trái tim lạnh như băng của cô. Trong khoảnh khắc nụ cười của hai người gặp nhau, phải chăng Hoàng đã vô tình gieo một hạt giống vào trái tim lạnh giá của Thanh..............và rồi......

    Nó chỉ nảy mầm....một cách vô tình thôi

                                        ***********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro