Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                          " nếu  hôm nay anh chạy trốn mặt biển

                       Ngoảnh lại liệu bé còn theo anh..."

               Sóng biển tạt liên hồi vào bờ tạo thành những đường vân xếp đều nhau tạo thành một tác phẩm nghệ thuật trông thật đẹp mắt,vậy mà đám người chơi trò đuổi bắt  phá hỏng tác phẩm  ấy một cách vô tình, thay thế những đường vân gọn gàng  ấy là một mớ lộn xộn những dấu chân lệch lạc, không một chút thẩm mĩ.

            Thanh cứ chạy liên hồi, nhắm đích mà chạy, chỉ cầu mong ai đố đến đích sớm trong lúc mình còn có thể cầm cự. Khoảng cách giữa mặt biển và cô được quyết định bằng những bước chạy. Nếu chạy không kịp thì  sẽ phải nhảy xuống và được nước biển " làm lạnh" ,lúc đó biển vô tình trở thành kẻ đáng sợ nhất - xấu xí nhất, còn nếu chạy kịp thì biển vẫn vậy- vẫn dịu dàng và êm đềm - vẫn phong tình như trong những bức tranh hoài cổ.

        2 phút trôi qua- thanh dường như đã kiệt sức mà vẫn chưa  chạy được đến nổi 1/3 quãng đường, cô chỉ đơn giản là đang chạy trốn để khỏi bị bắt, cứ chạy được lên vài bước lại có người đuổi lại vòng về chỗ cũ, cứ lòng vòng như vậy khiến thanh phát mệt.

       1 phút nữa lại trôi qua. Bỗng có tiếng hô to: - chặn anh Hoàng lại, sắp đến rồi kìa. Thanh ngơ ngẩn tìm kiếm bóng dáng của người cứu thế, chỉ một chút lơ là, trong giây phút mải mê tìm kiếm ấy cô đã bị tóm-  vâng! Là bị tóm, và người cứu thế mà cô tìm kiếm nãy giờ đã không còn giá trị sử dụng, nó giống như việc một miếng bánh ngon đang ăn dở và bị rơi tõm xuống nước không còn ăn được, có lẽ viêc bây giờ Thanh cần làm là ngồi trong góc và bật một bản nhạc bi đát nhất có thể để thưởng thức và trôi theo nó.....và cô cũng cảm thấy rất rất tự hào về khả năng đánh giá năng lực bản thân của mình ( quả nhiên là vậy, người kết thúc trò chơi này chỉ có thể là mình, rất nhanh, rất ấn tượng). Vừa nghĩ cô vừa liếc nhìn người sắp chiến thắng, trong lòng chỉ biết khóc ròng...

          Một chút nữa là tới đích rồi, Hoàng chạy cách đích đến khoảng 5 bước chân chợt dừng lại, quay lưng nhìn Thanh rồi mỉm cười, giây phút ấy... Khoảnh khắc ấy trái tim Thanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực và chạy thẳng về phía nụ cười đó. Thanh không hiểu ý nghĩa của nụ cười đó, cũng không thể hiểu vì sao Hoàng lại làm vậy. Nếu Hoàng cố gắng chạy thêm vài bước nữa....chỉ vài bước nữa thôi, có lẽ sẽ về đích và cô sẽ trở thành kẻ " có ích" nhất đội, và biết đâu anh lại được mọi người thiên vị, không bị phạt thì sao. Cái cười mỉm đó khiến Hoàng trở thành kẻ tội đồ thứ 2 của cả đội. Vậy là tia hy vọng duy nhất của đội thua đã không còn, họ không thèm cầm cự cho đến giây cuối cùng nữa mà lần lượt, lần lượt từng người một bị bắt. Vậy là, cả đội bị bắt. Mọi người đều mệt mỏi nhưng phải công nhận rằng ai nấy đều rất vui khi vừa trải qua một cuộc vận động cơ thể. Mọi người lần lượt rũ bỏ áo khoác, vươn vai một cách sảng khoái như thể vừa mới ngủ dậy và trải qua một khoá vận động thể dục lành mạnh. Cả đội không ai bảo ai lần lượt nhảy xuống biển một cách tự nguyện....

                                **********

      - hắt.....hắt xì. (Thanh vừa ôm ipad vừa hắt xì một cái rõ to khiến mọi người phải dừng mọi hoạt động, đổ dồn ánh mắt về phía cô).

      - không phải chứ, Thanh lùn ốm rồi à?

Thanh cười xuề xoà ,lắc đầu cho qua chuyện , nhưng quả thực Thanh cảm thấy hơi chóng mặt có lẽ vì do cơ thể không thích nghi được sự thay đổi thân nhiệt đột ngột. Thanh ngồi một góc ôm ipad, lặng lẽ quan sát màn hình, tỏ vẻ bận bịu. Chiếc khăn bông được người nào đó thiện chí phủ xuống mái tóc đang xoã ra vì ướt của Thanh. Cô ngẩng mặt lên, vẫn là nụ cười đó, cách đối xử ấy thật khiến người khác muốn hiểu lầm , phải thú nhận rằng....có một thoáng nào đấy Thanh đã suy nghĩ về người đó, đã từng hy vọng rằng ánh mắt ấy giành một khoảng trống để lưu lại hình ảnh mình. Hoàng nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cô : - sao rồi, tiểu thuyết gia, em ổn không?

          Thanh cười trừ: - em cũng không chắc , có thể là không được khoẻ lắm.

           - vậy chắc anh phải chịu trách nhiệm với bạn em rồi, anh xin lỗi nhé, thật sự không nghĩ em sẽ thua. ( H )

             - sao có thể thế được, mọi thứ đều có thể xảy ra mà, huống chi trước giờ em oẳn tù xì có mấy khi thắng đâu, lẽ ra anh phải hỏi em trước, anh không sợ Giang nhà em xử lý anh à? (Thanh nửa đùa nửa thật,giọng điệu tỏ vẻ trách móc).

    - vậy lần này anh phải nhờ Thanh giúp rồi. Sau câu nói của Hoàng cả hai vùng phì cười. Nhỏ Giang cuối cùng cũng làm được việc có ích một chút, dù không biết là sẽ đi đến đâu, không dám hy vọng đến một kết thúc nhưng Thanh vẫn muốn có thể thân thiết hơn với người này, ít nhất là không phải sợ sệt mỗi khi giáp mặt anh.

          - ê hai người kia sao vẫn ngồi đấy, mau ra nướng thịt đi.( tiếng gọi cắt ngang khoảng riêng tư của họ)

             Buổi dã ngoại cứ trôi qua như vậy, như một sự sắp đặt " xấu xí nhưng lại hoàn hảo"

                                               **********

                                                    " Em thả mình cuốn trôi vào hạnh phúc

                                                            Sóng biển rộng có biết dạt về đâu?"

                                                                                          --- Thanh Thanh-----       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro