Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                " Mặt biển, cát trắng thật êm đềm

                        Bé cuộn mình trong giấc ngủ bình yên"

           Mặt biển dần hiện lên, cái lạnh của buổi sớm cuối thu dần chuyển sang ấm áp bởi ánh nắng nhẹ nhàng ,tiết trời vừa se lạnh vừa khô hanh mà vẫn phảng phất hơi ấm khiến người ta vừa cảm thấy muốn ra ngoài mà vừa không muốn ra. Xe của Hoàng tiến dần vào bãi biển vắng lặng gần như không có người, anh đỗ xe , Thanh và Hoàng rất nhanh chóng tìm được những người khác, có vẻ như 2 người họ là người cuối cùng khiến những người khác phải đợi. 

         Vì vẫn còn quá sớm nên mọi người quyết định tổ chức vài trò chơi trước khi liên hoan thịt nướng ngoài trời. Chị Trúc mở lời, yêu cầu mọi người nghĩ ra vài trò chơi ,đột nhiên Thắng béo - nhân viên bàn - chỉ vào Thanh: - Thanh lùn, nó lúc nào cũng mang ipad,bảo  nó lên mạng tra xem có trò gì không là được, sao phải nghĩ nhiều. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Thanh , một nhân viên nữ trong quán tiếp lời Thắng: - ừ đúng rồi, hôm nay nó lãi nhất rồi còn gì, được đi oto với sếp. Thanh thấy mọi người đều nhìn mình như vậy đành mở ipad tìm kiếm những trò chơi phổ biến trên bãi biển....

                  ***** kết quả hiển thị*****

              /  Ném bột màu cho học sinh cuối cấp..........nhà cung cấp bột......liên hệ...../

              /. Bịt mắt đập dưa...../

              /... Pháo bông cho cuộc hẹn tình yêu...../..........

      Lướt.....lướt.....tiếp tục lướt....bỏ cuộc. Thắng béo than thở: - haizzz ,sao toàn mấy trò vớ vẩn, không có trò gì hay hơn à? Phải nghĩ thật à? Mọi người nhìn nhau.....khoảnh khắc không cho ra ý tưởng gì nhìn mặt ai cũng "thộn" giống như gương mặt người già bị chảy xệ xuống vậy, nom rất hài hước. Mọi người im lặng suy nghĩ. 

             Một giây......

             Hai giây.......

             Giây thứ ba....-tôi có ý này( Hoàng lên tiếng) hay chúng ta oẳn tù xì theo cặp xem ai thắng thì vào một đội ,thua vào một đội, đội thắng đuổi đội thua trong vòng 5 phút, một người trong đội  bị bắt thì cả đội sẽ phải tự nhảy xuống biển. Rồi Hoàng chỉ vào một cái thuyền cách đó không xa: - 5 phút đó ai đến được chỗ cái thuyền thì đội thua sẽ không bị phạt nhảy xuống biển nhưng người thắng phải đến trước thì mới được tính, nếu về đích sau khi người kia bị bắt thì vẫn là thua. Mọi người tất thảy đèu vỗ tay hưởng ứng ý kiến của Hoàng:- hú hú hú.... Phen này đứa nào mà bị bắt thì đội  thua thì chỉ có chết rét thôi( Thắng béo Nói). Thanh chạy không được tốt nên chỉ thầm cầu nguyện mong sao mình oẳn tù xì thắng, không thì chỉ có nước nhảy xuống biển......

        Thanh ghép đôi oẳn tù xì với Thắng béo,  ( nam mô a di đà phật...a di đà phật, ông trời ơi giúp con với, nếu thua thì chết rét mất...hu hu, đúng là sếp có khác, nghĩ được ra trò chơi thật thâm hiểm, thật biết cách hành hạ người khác)Thanh vừa suy nghĩ vừa oẳn tù xì, nghĩ xong quay ra thì...ôi! Muộn mất rồi, cái số thanh hôm nay nó đen hết bị đau bụng xì hơi trong xe của Hoàng giờ thì có mỗi trò oẳn tù xì cũng không thắng nổi, Thanh khóc thầm trong lòng ( có thể đội thua hôm nay sẽ phải vì mình mà bị nhảy xuống biển chăng....ôi..nghĩ đến đã thấy đau lòng rồi). Bỗng có tiếng ai đó kêu to:- hô hô hô chúng mày ơi anh Hoàng thua rồi này, để ý nhé, cấm thiên vị dưới mọi hình thức. Thanh mở to mắt tiếp nhận thông tin ( xong....vậy là tiêu tùng rồi, sáng ra thì bắt anh ấy phải hít khí độc bây giờ thì sắp hại anh ấy bị lạnh rồi.. Ngày hôm nay giống như là ông trời giành riêng để tặng mình vậy... Quá tuyệt, quá hoàn hảo....hu hua..,hua) thanh lại tiếp tục khóc thầm trong lòng.

     Cái lạnh đang dịu dần, mặt biển bắt đầu chìm trong nắng ấm của những ngày cuối thu. Bên bờ biển, 2 phe đứng tách biệt, chuẩn bị bước vào cuộc chiến đầy khó khăn...cuộc chiến của những kẻ thua cuộc.




        - 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro