Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                            " cái bụng xấu xa......mi là đồ phản bội

                                Hại ta không biết trốn vào đâu...."

                                                    ***********

          Chiếc xe lao vun vút trên đường, hiện giờ Thanh đang cảm thấy rất bối rối, không khí trong xe thật ngột ngạt khiến cô chỉ muốn mở kính xe và nhảy thẳng ra ngoài giống như trong những bộ phim hành động mỹ. Bầu không khí im lặng đến đáng sợ , không khí ngoài trời đã lạnh ,ngồi trong xe Thanh có cảm giác như mình có thể đóng băng , lúc này đây thứ duy nhất cô có thể nghĩ ra là ipad và bản thảo còn đang dở dang, cô liền lấy vội chiếc ipad ra " .....đóng băng.....bầu không khí lạnh ngắt....khoảng trống không ai lấp đầy..." Thanh không hiểu nổi bản thân đang viết gì nữa, không ngôn từ, không ý tưởng, chỉ đơn giản là đang viết, viết về một thứ đang hiện hữu.

       - ồ, nhân vật chính bị đóng băng sao, câu chuyện của em đang ở mùa đông à?

Thanh giật bắn mình bởi câu nói của Hoàng.

      - à.....ờ....em....

      - sao vậy, anh làm em mất nguồn cảm hứng à, xin lỗi nhé......à nhưng mà truyện của em người khác có được đọc không vậy? Anh lỡ đọc mất rồi, có phải đền bù không?

      Thanh nghe Hoàng nói đến hai chữ " đền bù" liền phì cười: - không, không đến mức phải đền bù đâu ạ, truyện em viết là để mọi người cùng thưởng thức mà.

         - đấy, em cứ cười như vậy có phải đáng yêu không, anh có ăn thịt em đâu mà em phải căng thẳng vậy. (H)

Thanh chỉ cười, không biết trả lời ra sao với câu nói ấy

          - à , mà truyện của em tác giả là gì vậy ? Tên truyện là gì vậy? Anh theo giõi có được không? ( H )

           - dạ....à là Thanh Thanh ạ tên chuyện thì em chưa nghĩ ra, em định viết xong mới đặt tên, như vậy mới không sợ cốt truyện  tên và cốt truyện không có sự liên quan.( T)

          - chứ không phải em nghĩ ra toàn bộ câu truyện rồi mới viết à. ( H)

          - à không, em viết truyện theo cảm xúc, lúc em buồn thì câu truyện sẽ buồn, lúc vui thì nó cũng vui cũng như việc thời tiết trong câu truyện luân chuyển giống như thời tiết ở đây.

           - à, vậy ra em đang cảm thấy bị đóng băng ? ( H)

Thanh vội xua tay: - không, tất nhiên là không phải vậy rồi, em đang lạnh, rất lạnh nên mới viết vậy, tiểu thuyết là phóng đại cảm xúc thành câu chữ mà....hề ....hề

          - trông em vậy mà cũng văn phết nhỉ, anh thật sự muốn theo dõi truyện của em đấy.....Thanh Thanh à, nghe cũng hay đấy. Hoàng đưa tay lên vuốt vuốt cằm ra điệu ngẫm nghĩ.

           -  à mà sao em lạnh mà không mở túi xách lấy áo ra mặc, hay là không mang theo, có cần anh cho mượn không?( H)

           - dạ không cần đâu ạ, em có mang, em quên mất ...hì ( T ).

       Sau câu nói của Thanh ,hai người họ lại rơi vào tình trạng im lặng, có một bức tường vô hình nào đó ngăn cách khiến họ có cảm giác xa lạ. Thanh chuyển ipad của mình sang phần music rồi cắm tai nghe và bắt đầu nghe nhạc, đang hoà mình vào trạng thái của điệu nhạc thanh bỗng có cảm giác đau bụng và muốn đi vệ sinh, Thanh bắt đầu cảm thấy lạnh dần ,cơ thể cô như đang muốn biểu tình, cô bắt đầu nổi da gà nhưng vẫn cố gắng nhịn, Thanh bây giờ đang ở trong hoàn cảnh dở khóc dở cười, cô mếu máo không biết đến khi nào xe mới dừng lại. Thanh nghĩ bụng ( ông trời ơi cứu con! Con muốn đi vệ sinh, đi vệ sinh. Con thề là nếu bây giờ xe dừng lại con sẽ nhảy thẳng vào nhà vệ sinh mà không cần sĩ diện....hu hu. Có biết cảm giác đau bụng buồn vệ sinh là cảm giác đau khổ nhất mà con từng trải qua không....ai cứu tôi bây giờ) .đang đau khổ suy nghĩ thì Thanh có cảm giác mình vừa làm điều gì đó tội lỗi , cô liền lén quay sang nhìn biểu cảm của Hoàng, không biết anh có ngửi thấy mùi gì không, lúc này đây, Thanh chỉ muốn đập đầu vào kính xe để nó vỡ và chạy thoát thân. Cô nhìn Hoàng, 1 giây....2 giây....3 giây, không có biểu cảm gì bất thường cô liền thở phào nhẹ nhõm cảm giác như vừa ăn trộm xong và không bị người ta phát hiện vậy. Bụng cô cũng dịu dần và không còn cảm giác đau bụng buồn đi vệ sinh nữa ( ông trời đúng là không triệt đường sống của ai bao giờ mà). đi được một đoạn thì bỗng nhiên Hoàng dừng xe lại, anh với tay kéo tai nghe của Thanh: - Thanh này, em có cần.....đi ra ngoài một chút không? . Thanh ngơ ngác chưa kịp hiểu ý Hoàng thì anh lại tiếp: - ý anh là... Em có cần đi vệ sinh một chút không? Trông em có vẻ hơi mệt. (Trời ạ) Thanh chợt nghĩ ( sao Hoàng lại biết mình buồn vệ sinh, có khi nào anh ấy ngửi thấy mùi không. Trời ơi, mất mặt quá, lỡ anh ấy nói cho mọi người nghe thì phải biết trốn ở đâu???? Á ....á ....á... Mới nghĩ đến đã thấy xấu hổ..) Thanh mấp máy trả lời:  - không....không cần đâu ạ, em ổn.

   Hoàng nhìn Thanh một lúc...anh chợt phì cười rồi khởi động xe đi tiếp. Suốt chặng đường còn lại Thanh chỉ cúi đầu nghe nhạc ,không dám ngẩng mặt lên nhìn Hoàng.

                            *********



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro