Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       "Ánh mặt trời khẽ lướt qua ô cửa

      Cô gái nhỏ mỉm cười đón bình minh

Gió khẽ hát...đợi chờ bước chân em."

                                                                                 ********

        Hôm nay là ngày nghỉ đầu tiên của Thanh kể từ khi cô bắt đầu đi làm và cũng là ngày coffe Dương Hoàng quyết định tổ chức một buổi dã ngoại cho toàn bộ nhân viên trong quán, và tất nhiên là không thể thiếu ông chủ - người đưa ra ý tưởng dã ngoại này.

       Tiết trời cuối thu bắt đầu se lạnh  ai nấy đều phải sụt sịt mũi khi ra đường, vậy mà ông chủ của Thanh lại đưa ra ý tưởng đi biển, khiến mọi người  đều cảm thấy e ngại nhưng không ai dám từ chối vì dường như trong ánh mắt  màu  coffe ấy có một sự kiên định khiến người khác phải tôn trọng.

                                             **********

   Trở lại với hôm trước ngày đi 1 buổi- Thanh là nhân viên duy nhất trong quán không có phương tiện để đi ,vì mọi người cũng ngại trời lạnh nên đã ghép đôi với nhau đi cho bớt lạnh, chỉ còn mình Thanh .....Thanh im lặng chờ đợi quyết định của mọi người cô thầm cầu mong họ không tìm được người có thể đi với cô để được ở nhà thoả thích ngủ trong cái cơn lạnh cuối thu, nhưng.....đời không như là mơ ,khi Thanh vừa đưa ra ý kiến của mình với mọi người:

        - chị Trúc này, dù sao em cũng là nhân viên mới, chưa thể thân thiết với mọi người được nhiều nên có lẽ sự vắng mặt của em cũng không khiến mọi người mất vui, mà lại không có xe đi , em ở nhà cũng được, là em tự nguyện nên mọi người không cần để tâm đâu,.... hì.....(T)

       -vậy cũng được sao, em không cần quà đấy chứ ( Tr)

       - ha ha không sao ,không sao, em vui lòng mà.... Hề hề...(T)

Thanh vừa ngắt lời thì Hoàng lên tiếng :

      -không sao, em cứ đi đi, cho anh địa chỉ mai anh đón,không phải vẫn còn anh chưa có bạn đi cùng sao? ( H )

      - thế.....thế sao được. ( T)

      - có gì mà phải ngại chứ, sau này chúng ta còn gặp nhau nhiều mà, hay là.....Thanh sợ anh à?(H)

       - đâu..đâu có( T)

Chị Trúc vỗ tay : - ok quyết định vậy nhé, còn ai có ý kiến gì không?

Một nhân viên nữ trong quán giơ tay lên trình bày ý kiến: - em ,đợt này đi dã ngoại thanh lùn là lãi nhất, sướng nhé được đi với sếp, sếp nhà mình lại còn đẹp trai nữa chứ, ghen tỵ quá đi mất. Cô nhân viên vừa dứt câu thì cả quán cười ồ lên có mấy người cũng tiếp lời theo: - chả sướng quá còn gì.

                              ****** cuộc nói chuyện diễn ra như thế*******

         Hiện tại thì Thanh đang đứng co ro đợi ông chủ của mình đến đón, nhỏ Giang cứ nằng nặc  đi theo để xem mặt ông chủ của thanh, giang nói là muốn kiểm tra xem anh ta có phải loại sở khanh chuyên đi sàm sỡ nhân viên không để còn biết  giúp Thanh trốn buổi dã ngoại, mặc dù Thanh đã giải thích cả buổi tối nhưng Giang không chịu tin, Giang đúng là con nhỏ hiếu kỳ- đa nghi. Thanh đã nghĩ ngay đến việc nhỏ giang nhìn thấy Hoàng kiểu gì cũng la toáng lên " soái ca  trong mơ của công chúa cổ tích "giống như mấy chị nhân viên nữ trong quán, rồi tưởng tượng ra cái viễn cảnh cuộc sống chỉ có tiếng hát và tình yêu....mới nghĩ đến thôi mà Thanh đã cảm thấy nó đúng là nhàm chán vớ vẩn, dù cô cũng cảm thấy Hoàng đẹp trai và thừa nhận rằng đã khai thác và nhân hoá mọi cảm xúc của mình với anh lên để viết vào truyện nhưng để mơ mộng ão huyền như những cô gái này thì chuyện đó hàn toàn không thể xảy ra.

       Hai đứa đang đứng đợi thì một chiếc xe oto con trông khá bắt mắt tiến về phía Thanh, dòng xe gì thì Thanh không biết vì Thanh không mấy quan tâm vì cô cũng chả biết gì về oto. Không ngờ nhỏ Giang phấn khích nhảy cẫng lên:  - Thanh lùn, Thanh lùn oto đẹp quá.....ê trai đẹ...p.  May mà Thanh vừa kịp chặn miệng nhỏ Giang lại. Hoàng bước xuống trong bộ đồ thể thao trông khá khoẻ khoắn mỉm cười ra hiệu cho Thanh lên xe, Thanh buông nhỏ Giang định chạy vào xe và giục Hoàng đi luôn không cô sợ nhỏ Giang sẽ lại phát bệnh khiến Thanh không có lỗ nào để chui nhưng Hoàng lại đứng lại chào tạm biệt Giang trước khi lên xe khiến nhỏ phấn khích nói với Hoàng: - ông chủ của Thanh à, anh nhớ chăm sóc Thanh cho em nhé, anh mà làm nó bị sứt mẻ tí nào là em sẽ tìm anh đấy, mà anh nhớ phải đưa nó quay lại bàn giao tận tay em đấy , nhớ đấy, phải tìm em đấy thì mới có lần sau...hí hí, nhỏ giang vừa nói vừa cười nham hiểm. Hoàng mỉm cười gật đầu với Giang rồi lên xe. Chiếc xe phóng vút đi để lại mình Giang với bao viễn cảnh nhỏ tự tưởng tượng ra rồi cười thầm " tiểu thuyết sắp chuyển thể thành đời thường rồi he he, Thanh lùn ơi là Thanh lùn, trai đẹp như thế tao không tin là mày chịu được lâu đâu, dù tao là cọc gỗ tao cũng muốn một lần được thử đổ về phía anh ấy."

                                                              *******

                      " nếu chỉ là cơn gió chợt qua rồi tan biến....

           Em muốn phá bỏ mọi hướng đi để quấn lấy bước chân anh."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro