Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" ánh bình minh khẽ lướt qua ô cửa

Em mở mắt đón chờ ngày gặp anh"

                                                                    *******                                    

        Coffe Dương Hoàng mọc sừng sững giữa trung tâm thành phố, nuốt trọn ánh nắng dịu dàng của buổi sớm mùa thu khiến nó càng trở nên đẹp hơn, ấm áp hơn.

       Bắt đầu từ ngày hôm nay, Thanh cùng với đồng nghiệp của mình sẽ làm việc dưới sự giám sát và quản lý của Hoàng.

    Mọi thứ diễn ra như thường lệ, Thanh là nhân viên phục vụ ở quán ,và mỗi khi không có khách cô lại ôm ipad ra ngồi một góc tiếp tục với niềm đam mê của mình, đang cặm cụi viết bỗng Thanh cảm thấy như có người ngồi xuống bên cạnh cô liền ngước lên và bắt gặp ngay ánh mắt ấy, ánh mắt ấm áp như vầng trăng, anh mỉm cười với cô khiến cô bối rối, anh khẽ hắng giọng:

- em......... Bao nhiêu tuổi vậy????? (Hoàng)

- h..h.......hả.......hả.......(T) đang mải mê suy nghĩ bị hỏi đột ngột như vậy khiến Thanh không thể trả lời rõ ràng được, Hoàng liền nhắc lại câu hỏi:

- à, anh muốn biết em bao nhiêu tuổi ấy mà em có vui lòng trả lời không?

Thấy thanh vẫn còn mơ màng Hoàng liền tiếp:

- vậy ...... Em không muốn nói thì thôi. Anh đang định đứng lên đi thì thanh ấp úng:

- em ....sắp....sắp ....sắp được 19 tuổi rồi, hết năm nay thôi, em vừa tốt nghiệp trung học.

Hoàng phì cười: 

- trông anh giống quỷ lắm à, sao phải sợ anh đến vậy?????

- tại nhìn em nhỏ quá nên anh hơi tò mò vậy thôi ngốc, đừng sợ.

Thanh cười trừ: - aha ha ha... À.......Ờ.

Hoàng định đi nhưng như sực nhớ ra điều gì anh bèn quay lại:

- à mà em tên là gì nhỉ, cô gái nhỏ.

- ờ ...Thanh ạ, Thanh Thanh.(T)

- ừ anh nhớ rồi, anh đi nhé. Hoàng lịch sự mỉm cười chào ,Thanh vơ vội ipad

- viết vào, viết vào, không thể bỏ qua đoạn này được( Thanh tự nói với mình)

 " ánh trăng dịu dàng ấy lướt qua và mỉm cười với em

Cô gái nhỏ đã yêu thầm ánh trăng"

Suốt một ngày hôm đó cứ như vậy, hễ bắt gặp ánh mắt cô là Hoàng lại mỉm cười, nụ cười khó tả.

" những ngày tháng sau này chắc cô gái nhỏ sẽ vui lắm

Vì ánh trăng đang ở ngay cạnh cô

Đêm  đợi chờ, ....đợi chờ ánh bình minh"

                               *********

- haizzzzz.  ...cô gái à, tình yêu sét đánh chỉ có trong tiểu thuyết trẻ con thôi mày đừng có mà mộng tưởng, hãy viết là nhân vật chính đó chỉ thích thôi được không mày, tình yêu không phải là thứ cảm xúc có thể diễn tả thành lời, mà nó cũng chả trong sáng như ngôn từ của mày đâu, nó mãnh liệt hơn thế nhiều.( G)

Nhỏ Giang đáng ghét lại đọc trộm truyện của Thanh rồi phê bình.

- rồi rồi, xin cô tao không biết cái thứ cảm xúc khó tả mãnh liệt đấy là gì nhưng tao chỉ viết được thế này thôi,....à mà hôm nay mày cũng văn gớm nhỉ! Tính cướp nghề của tao à????( T)

- thì tao chỉ đang góp ý thế thôi, mày đã không tiếp thu còn nói tao, lần sau tao kệ mày luôn đấy.(G)

- tao nghe câu này quen quen, hình như mày có nói với tao mấy lần rồi thì phải.( T)

Nhỏ Giang giậm chân bỏ đi. Thanh mỉm cười nhìn theo dáng con bạn đi xa dần.Cô thầm nghĩ giá như một ngày nào đó mình có thể vô tư như giang thì tốt biết mấy, có thể làm những thứ mình thích, nói những thứ mình muốn nói và thậm chí có thể chửi bới người khác khi cảm thấy không hài lòng về họ. Giang có bạn trai, cô luôn vô tư kể cho thanh nghe câu chuyện của mình, rồi từng người, từng người một bước qua cuộc đời của Giang, cô có thể tựa đầu vào vai Thanh oà khóc và hành hạ con bạn suốt đêm mỗi khi bị bạn trai bỏ rơi, cũng có thể la toáng lên với Thanh cả ngày vì người thứ 3 đã cướp mất bạn trai ....... Và còn nhiều, còn nhiều những thứ khác ở Giang khiến Thanh cảm thấy rất muốn, rất rất muốn được sống như Giang dù khoảnh khắc đó chỉ kéo dài một giây....

                                           ************

     Màn đêm nhẹ buông , bóng tối dần bao phủ bầu trời, thế là một ngày nữa lại trôi đi nhẹ nhàng.... Và bình yên. Mùa thu sắp trôi qua , tiết trời bắt đầu se lạnh, thời khắc giao mùa cho người ta cảm giác khó chịu vì khô hanh...... Mỗi ngày chúng ta chỉ chờ đợi....., chờ đợi thời gian trôi qua như vậy, thu qua có ai nuối tiếc..... Hay chỉ đợi đông đến rồi bên nhau??.........











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro